chap14: BỖNG DƯNG CÓ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước tình hình chiến sự căng như dây đàn thì Vương Nguyên cũng không thể nào bình chân ngồi nhìn nước nhà lâm nguy được, nhưng hiện tại thân thể còn mang thai, không tiện đánh người nên đã rủ theo Chí Hoành cùng tham chiến.

Tại một nhà hàng 3 sao lấp lánh nào đó giữa lòng thành phố, Vương Nguyên cùng Chí Hoành chọn một bàn cạnh cửa sổ sát đất, hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều tà soi rọi vào .Nếu đây là một buổi hẹn hò , chắc chắn sẽ rất lãng mạng... nhưng thật đáng tiếc, đây đúng là một buổi hẹn, nhưng lại phảng phất đầy mùi thuốc súng. 

Cả hai ngồi không lâu sau Yên Thư cũng đến, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài xõa nhẹ, dưới ánh sáng , trông cô thập phần thuần khiết. Yên Thư bình thản kéo ghế ngồi đối diện hai người, hai tay nắm lấy nhau để trên bàn chậm chạp buông lời hỏi. 

- hai người gọi tôi ra đây, chẳng hay có điều gì ?

- Cô tránh xa Vương Tuấn Khải một chút _ không chút để tâm, Vương Nguyên chống cằm nói, Chí Hoành bên cạnh ngoan ngoãn ngồi uống sinh tố =))) .

- Thật đáng tiếc, không thể nghe theo, tôi còn chưa đạt được mục đích của mình. 

- cô muốn gì ở người đã kết hôn, thậm chí còn sắp làm cha ?

- chắc có hiểu lầm gì đó, người như Vương Tuấn Khải , tôi một chút cũng không hứng thú_ Yên Thư tựa vào lưng ghế, bộ dáng tản mạn bất cần đời .

- Vậy tại sao ? _ Chân mày Vương Nguyên nhíu lại thành một đường , cô gái này tần số não phải hay không có vấn đề ?

- cậu đến đây vì con mình có thể gọi một tiếng cha, tôi cũng vậy. 

- Cô có thai với Tuấn Khải ??!! _ Vương Nguyên đập bàn đứng dậy nhìn cô ta không chớp mắt. 

- Không.... nên nói đúng hơn, là chị tôi - Yên Thảo mang thai  con của em trai Vương Tuấn Khải_ vẫn một vẻ bất cần, Yên Thư nhắm mắt nhè nhẹ nói . 

- Thiên Tỉ, là anh ấy ? _Vương Nguyên quay sang nhìn Chí Hoành lúc này một bộ dáng đờ đẫn mà run rẩy, chỉ cầu mong nhận được hai từ " không phải".

- Đúng vậy _ nói rồi liền đứng dậy muốn rời đi, cổ tay bất giác bị một người nắm lại.

- Bao lâu rồi ?_ Thiên Tỉ đang ở trường thì nhận được tin nhắn của Chí Hoành báo là cùng Vương Nguyên đi nói chuyện với tình nhân của Vương Tuấn Khải, cuối tin nhắn còn có thời gian và địa chỉ nhà hàng. Lo sợ cả hai bị thương bèn đi đến, không ngờ ở cửa vô tình nghe được toàn bộ. 

- Quan tâm đến sự tồn tại của nó sao ? đến bây giờ mới xuất hiện, anh nhẫn tâm muốn xóa bỏ sự tồn tại của mẹ con họ... không phải sao ?? _ Yên Thư gặp anh thì hiện lên một bộ tức giận, vung tay hạ xuống một cái tát, thâm anh thật khó nghe . 

- Tôi hỏi cô là bao lâu rồi ?!!_ Thiên Tỉ tức giận siết tay càng chặt hơn, cổ tay người kia cũng đã hằn một vệt đỏ. 

- 5 tháng , nó thực sự là con anh ... ảnh siêu âm cũng thực đáng yêu, anh... có thể vì nó... được không ?? _ Trước gương mặt đáng sợ của anh, cô cũng nhẹ giọng thỉnh cầu .

Thiên Tỉ không trả lời, chỉ lẳng lặng buông tay, xoay đầu kéo Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng nhanh tay bắt lấy Chí Hoành mặc Thiên Tỉ lôi họ rời khỏi. Yên Thư bị bỏ lại đành đứng ngốc một lúc cũng tủi thân mà rời đi . 

Tuấn Khải đang ở công ty cũng bị triệu hồi về gấp, đến nhà liền thấy phòng khách thật đông đủ. Chí Hoành yên lặng cúi đầu, hai tay đặt lên gối, một bộ dáng ngoan ngoãn nhưng đáng thương đến lạ, Vương Nguyên bên cạnh nắm lấy vai Hoành Nhi nhỏ giọng an ủi. Thiên Tỉ ngồi đối diện họ lại rũ mắt, không nói một lời . Tuấn Khải vừa đặt mông ngồi cạnh người anh em nối khố thì giọng nói trầm thấp cũng đều đều mà vang lên . 

_______


- Tầm 5 tháng trước, Yên Thảo là sinh viên trường kinh tế đến nhờ chúng tôi viết một trang web . Cô ấy thuần khiết lại đơn giản nên mấy người trong văn phòng đều đem lòng yêu thích. đến khi bọn tôi viết xong web, Yên Thảo mời cả bọn đi ăn một bữa xem như là cảm ơn cũng như làm thân, sau này còn mong nhận giúp đỡ từ bọn tôi . 

Hôm đó bị họ chuốc cho say phải lên tầng trên đặt một phòng để ngủ, không ngờ họ chuốc thuốc Yên Thư rồi đẩy vào phòng của tôi, chuyện sau đó tôi hoàn toàn một chút ấn tượng cũng không có, nhìn trên nệm đỏ một mảng cũng không biết nói gì. 

Yên Thư chỉ khóc , cũng không nháo hay lao đến đánh tôi, chỉ gạt nước mắt bảo tôi xem như chưa có gì , xem như chưa từng biết đến một người tên Yên Thảo. Kể từ ngày đó đến nay chúng tôi chưa gặp lại, sau đó tôi cãi nhau với đám bạn cùng nhóm lập văn phòng, còn đánh nhau một trận lớn... đến nay vẫn gay gắt với nhau . 

Tôi cũng thực không ngờ, chỉ vì đêm đó mà Yên Thảo mang thai ....

_________________

Thiên Tỉ dứt lời, cả căn phòng không một tiếng động, không khí cũng thật quỷ dị mãi cho đến khi tuấn Khải buông một câu phá tan cục diện trước mắt . 

- Vậy .... phải làm sao? Yên Thảo cùng Thiên Tỉ chẳng qua là bị hại, không thể trách ai ?

- Làm sao được, nếu anh thương hại cho cô ta thì Hoành Nhi phải làm sao đây ? _ Vương Nguyên thay cậu bất bình lên tiếng . 

- Vương Nguyên ... đứa trẻ đó, cũng là con anh mà_ Thiên Tỉ vô tình nói một câu lại đem mọi thứ về vị trí bế tắt ban đầu . 

Lúc này Chí Hoành mới ngẩn đầu, lại là một dạng bình tĩnh nhất trong bình tĩnh nở nụ cười 

- Đến gặp Yên Thảo nói chuyện một chút, dù sao cô ấy cũng là người trong cuộc, chúng ta ngồi đây trách móc suy nghĩ cái gì? Yên Thảo không nháo, em nháo sao đây ?... dù sao Thiên Thiên cũng không bên ngoài làm bậy, chẳng qua do buông lỏng phòng bị gây nên chút sự cố thôi mà .

Ba cặp mắt lóe sáng quay sang nhìn người tưởng không bình tĩnh lại bình tĩnh không tưởng này, hoành Nhi của chúng ta trưởng thành thật rồi ....  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro