4 // Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy tại sao năm ấy anh lại bỏ tôi? - Vương Nguyên khóc. Chắc có lẽ em giận tôi lắm.

-..... - Cổ họng tôi nghẹn hẳn lại. Tôi phải làm sao với tình huống này đây.

- Anh có biết là tôi đã khóc rất nhiều vì anh không? Anh có biết là ngày nào đến trường, tôi đều đến nhà anh gõ cửa với hy vọng gặp anh? Anh có biết tôi nhớ anh đến cỡ nào? Vậy mà anh lại bỏ rơi tôi ở chốn đông người. Tôi hận anh lắm!

- Vậy.... em có biết anh nhớ em tới mức nào không? _ Câu hỏi của tôi làm em khựng lại. - Anh rất nhớ em. Nhưng nhờ xa em, anh đã biết tình bạn chúng ta còn một bậc nữa... bậc tình yêu. Em có biết khi xa em, anh đớn như thế nào? Tình yêu anh dành cho em có lẽ hơn chữ nhớ nhưng..... nó đã bằng với tình yêu đích thực. Và đây chính là câu trả lời của anh. - Tôi ôm em chặt hơn. Có lẽ.... tôi đã nói ra những gì mình cần nói rồi. Tôi nói thật! Em là tất cả của đời tôi đấy! Vương Tuấn Khải này chính thức yêu Vương Nguyên đến cuồng dại!

Em chẳng nói gì. Hay em ngại chăng? Em đã ngại bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mặt em bỗng đỏ chót. Hôn lên má em, tôi cười.

- Chắc em cần thời gian để suy nghĩ. Em ăn cháo đi rồi đi tắm. - Cầm tô cháo, tôi múc từng muỗng cho em ăn. Quả thật khi ăn em cứ chu cái miệng ửng hồng của em làm tôi không chịu nỗi " Bình tĩnh nào Khải ơi, em còn chưa trả lời mà". Tiếp tục công việc đút cháo, miệng lại chu ra nữa. Haizz, phải làm sao đây? Dễ thương chết được. Không chịu nỗi nữa, tôi cuối xuống hôn lên cái miệng đang chu ra. Lúc đầu em cũng ngạc nhiên và giẫy giụa nhưng chỉ sau vài giây em lại ngồi yên. Tôi bắt đầu lấn sâu hơn. Tách hai cánh môi mềm của em, tôi ra sức mút mát. Tình yêu trong tôi lại cuồng dại. Nhận được hương vị dâu từ môi em tôi lại đi tìm chiếc lưỡi ngọt ngào kia." Sắp chơi trốn tìm đây" Người tìm là lưỡi hổ, người trốn là lưỡi thỏ, nếu hai lưỡi gặp nhau thì lưỡi hổ sẽ cắn lưỡi thỏ nhưng lần này lưỡi hổ lại quấn lấy lưỡi thỏ mà nâng niu, xem như một thứ quý giá. Tôi bật cười cho câu chuyện tưởng tượng của mình. Chắc chắn mai mốt, tôi sẽ nói với con trai tôi về chuyện lưỡi hổ và lưỡi thỏ. Chưa tới đâu mà đã lo xa, tôi cười. Tôi ôm em, liếm đầu lưỡi của em. Hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng em, cho đến khi em rên lên, tôi mới luyến tiếc rời đôi môi căng mọng đó.

- Vậy là anh đã giữ đúng lời hứa rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro