3 // Rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[VTK]

Giữa em với tôi chỉ là tình bạn....

Đúng là như thế. Nhưng.... tôi lại nghĩ.... đó là tình yêu. Có bao giờ các bạn nghĩ tình bạn bằng tình yêu chưa? Tôi nghĩ tình yêu có nét riêng của nó. Đúng rồi, tôi phải chạy theo em để trả lời em câu hỏi này. Tôi đây đã có đáp án.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi chạy dọc theo hàng cây xanh thẫm. Muốn chạy thật nhanh, thật nhanh.

- Vương Nguyên. Em đâu rồi? - Đôi mắt tôi xưng lên. Tôi đã khóc. Tôi đang khóc vì tình yêu không phải vì tình bạn.

- Có lẽ..... anh đã yêu em rồi. Vương Nguyên ạ! - Tôi chợt mỉm cười cho câu nói ngốc của mình. Tôi với em đầu là con trai. Là con trai đấy. Nhưng tình yêu không phân biệt giới tính mà. Tôi chỉ sợ em không chấp nhận tôi. Nỗi sợ lớn nhất cuộc đời tôi. Bỗng bên đường mở bài hát:

" Xiang yao chuan song yi feng jian xun gei ni
Wo hao xiang hoa xiang ni
Xiang yao li ke da tong dian hua gei ni
Wo hao xiang hoa xiang ni
Mei tian qi chuang de di yi jian shi qing
Jiu shi hao xiang hao xiang ni
Wu lun qing tian hai shi xia yu dou hao xiang hao xiang ni

Mei ci dang wo yi shou wo hao xiang ni ni dou bu xiang xin
Dan que zong ai wen wo you mei you xiang ni
Wo bu dong de tian yan mi yu suo yi zhi shuo hao xiang ni
Fan zheng shuoo lai shuo qu dou zhi xiang rang ni kai xin ..."
Ngân nga theo giai điệu, tôi hát theo

- Hao xiang ni, hao xiang ni, hao xiang ni, hao xiang ni...... _ Nước mắt lại rơi. Tôi nhớ em ấy! Tôi muốn gặp em ấy! Tiếng lòng tôi gào thét. Tôi chạy thật nhanh trong mưa để về nhà em. " Rất nhớ em"

Tôi đứng trước nhà em, ngôi nhà nơi em và tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm. Gạt những giọt nước mắt, tôi bấm chuông.

'Kính coong'

- Ai đấy? Chờ chút tôi ra liền.

- Là con, Vương Tuấn Khải đây ạ.

- À, con về nước rồi sao? - Cô - Là mẹ Vương Nguyên. Một người phụ nữ hiền hậu dễ chịu.

- Dạ vâng. Cho con hỏi có Vương Nguyên ở nhà không ạ?

- Nó ở trên lầu. Đang nằm nghỉ. Thằng bé đã ốm yếu mà còn thích dầm mưa. Nó đang sốt. - Bỗng tôi nhớ đến câu nói mà tôi đã nói với mẹ: " Vương Nguyên. Em ấy có tâm hồn nhạy cảm. Với lại em ấy rất yếu ớt. Con sẽ ở lại để bảo vệ em ấy." Vậy mà khi tôi về, tôi đã không bảo vệ em mà còn làm em bệnh.

- Con có thể lên lầu không ạ? - Tôi ngại ngùng

- Có thể chứ. Với lại, người con cũng rất ướt. Con lên đó tắm rửa sạch sẽ đi. Sẵn tiện đem cháo lên đút cho em giùm cô. -  À, cô còn quan tâm tôi nữa. Hi hi

- Dạ cảm ơn cô. - Tôi bước lên lầu. Đứng trước của phòng em, tôi mở cửa nhẹ nhàng. Phòng em có rất nhiều màu sắc nhưng nhiều nhất là màu lục - màu em và tôi rất thích. Trên chiếc giường rộng lớn, có một con người bé nhỏ đang nằm ôm cua nhỏ ngủ.

- Chắc là em mệt lắm. - Đặt khay cháo xuống bàn học. Tôi khẽ đi vào phòng tắm. Xối nước khẽ, tôi ngâm mình trong bồn. Hít thở sâu.
- Phải tắm cái đã.

Tắm xong, tôi bước ra nhẹ nhàng. Nhưng em đã thức, nhìn tôi.

- Chắc anh làm tiếng động nên em dậy. - Lấy khay cháo, đi đến chỗ em.

- Sao anh vào được nhà tôi? - Em quay mặt chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi

- Mẹ em đã ra mở cửa cho anh. - Tôi biết em còn giận tôi.

- Ai cho anh vào phòng tôi?

- Mẹ em. - Tôi thở dài.

- Lý do anh đến đây.

Tôi bước lại gần em. Đưa hai tay ôm chặt lấy em. Khẽ nói vào tai em.

- Vì... anh rất nhớ em và anh sợ mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro