Cháp 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyên ngây ngốc nhìn ai đó,đến khi người ta mở mắt.Anh mỉm cười:

-Sao mà mặt ngây ngốc vậy?Nhìn anh ngủ sao?

-ca...ca quả là rất đẹp!!-cậu ngây ngốc phát biểu cảm nghĩ.Nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai,Vương Nguyên lắp bắp xua xua tay:

-a...a...ca xin lỗi!!

Khải Khải mỉm cười gian tà,đặt hai tay lên vai cậu:

-em muốn xin lỗi như thế nào?

Nếu đối với một thiếu nữ trưởng thành thì có lẽ đây chính là soái ca,là yêu nghiệt.Nhưng đáng tiếc,Nguyên Nguyên nhà ta mới 4t chứ chưa hơn,nên ngay lập tức khoé mắt ầng ậc nước,bộ dáng như bị anh khi dễ,nhìn mà muốn đau lòng:

-ô...ô...em sai...Khải ca...là em sai...em xin...lỗi...ô ô

Vương Tuấn Khải đưa tay lên đầu,có lữ lần này anh hơi bị thái quá rồi.Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng,xoa xoa vuôt vuốt:

-anh mới sai,anh xin lỗi,anh không nên đùa em như thế.Thôi nín nào,nín nào Nguyên Nguyên.

Chính là một màn như thế được mẹ Hồng chứng kiến.Bà đương nhiên có chút sửng sốt nhìn Nguyên nhi mặt ửng hồng rúc trong lòng Khải Khải,lát sau cười xấu xa:

-A...hình như ta vào không đúng lúc nga~hai con cứ tiếp tục đi!!

Không khí trong phòng đột nhiên được phủ một tầng ngượng ngùng.Khải Khải lát sau liền đứng dậy,VSCN.Còn một mình Nguyên Nguyên cậu vẫn ngây ngốc ngồi trên giường.

Ai da!!!!

Bị mẹ Hồng phát hiện a~

Xấu hổ chết mất a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro