Cháp 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là,cứ thế,khóc ngon lành cho đến tối.Khi Vương mẫu gọi ăn cơm,hai mí mắt cậu đỏ ửng,nhuốm lệ.Đau lòng thay Vương tiểu trư,bà nhẹ nhàng sang gọi anh.
Anh kinh ngạc nghe xong,tại sao Nguyên nhi lại uỷ khuất như vậy?Lặng lẽ mở cửa phòng cậu,chạm nhẹ vào con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn kia:
-Vương Nguyên?Sao lại uỷ khuất như vậy?
Cậu thò đầu ra khỏi chăn ấm,giọng nói như bị khi dễ:
-còn...còn không phải tại ca sao?
Anh phì cười,xoa đầu Vương Nguyên:
-tại ca sao?Là sao?-hơn nữa còn bày ra bộ dáng ngạc nhiên
Nguyên nhi,dĩ nhiên không biết người trước mặt đang giả bộ.Liền hung hăng nói:
-Khải ca!Sau này anh là của em!Em không chia sẻ cho chị gái xinh đẹp nào hết a!!
Nghe xong câu này,lòng Vương Tuấn Khải như nở hoa.Bộ dáng kinh hỉ phấn khích,cười suốt một ngày.Báo hại các đồng học được phen hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro