Cháp 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau,anh bước ra,mỉm cười nhìn cậu ngồi ngây ngốc trên giường:

-Nguyên Nguyên,mau xuống thôi!

-dạ!!-

~~~Xuống nhà~~~

-mẹ ơi~con và Nguyên Nguyên đói~từ trên cầu thang đã nghe tiếng kêu của Tuấn Khải.

-thực ra...em ăn sáng rồi!!!-cậu xua tay từ chối

-có gì đâu!Người một nhà cả,ăn chung cũng được chứ sao?-tiếng mẹ Hồng vọng từ trong bếp

-em nghe thấy chưa?-Khải cầm tay Nguyên-người một nhà cả,nên em phải vào ăn với anh.

-tại sao chứ?Em cũng không hề đói!!-cậu lí nhí

-hai đứa không mau mau ăn đi mẹ xách tay cả hai đứa à nha!!

Trên bàn là hai bát cháo nóng hổi,thơm phức.Nguyên Nguyên ngay lập tức ngồi vào bàn,ăn ăn ăn.

-vậy mà em bảo em không đói!!!-anh bắt đầu ném quả bom vỡ tan tâm hồn trẻ thơ của Tiểu Trư Nguyên.

-thì...thì...bây giờ em đói~cậu bĩu môi nhìn anh

Mẹ Hồng cười:

-ăn từ từ thôi,mẹ nấu nhiều lắm~

-ủa mẹ luôn hả?-Khải chen vô-vậy con là gì của mẹ?

Hồng mama tỉnh bơ đáp:

-là con!

-vậy Nguyên Nguyên là gì?

-là con dâu!!!

Cậu đỏ mặt lí nhí đáp:

-cái gì chứ ạ?

-không phải con là con dâu của mama sao?-vâng,mama rất tỉnh và xinh đẹp.

Vương Nguyên thật là một "con tôm luộc" trên bàn ăn.Vương Tuấn Khải thấy vậy(liền nhân cơ hội)liền ôm Tiểu Nguyên vào lòng,cười haha:

-mẹ à~mẹ đừng chọc Nguyên Nguyên,em ấy xấu hổ kìa!!!

-mẹ có nói dối đâu?Mẹ nói thật đó chứ?Nguyên Nguyên sớm muộn cũng sẽ trở thành con dâu nhà này!

Mama nói một hồi quay ra thấy là một cảnh tượng vô cùng"cẩu huyết":Nguyên nhi ở trong lòng Khải,ngủ ngon lành.Khải ôm cậu ngủ.

Thật hết chỗ nói!Hai đứa định cho mama thành cái bóng đèn đây mà!Thôi,sang kiếm mẹ Châu đi shopping,cho hai đứa cẩu huyết một mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro