Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm ở trong chăn.

Anh ấy dùng một tay chống cằm, tay còn lại vuốt ve mái tóc tôi, tôi không khỏi trầm luân. Tôi xoa xoa cánh tay anh, bất ngờ đánh mạnh một cái vào cánh tay đang chống cằm kia, anh ấy nhanh chóng tránh được. Tôi bật cười vì ý định ngớ ngẫn của mình.

Nhích lại gần anh một chút, gối đầu lên cánh tay anh ấy: "Khải ca, có thể nói cho em biết vì sao lúc đó lại không từ mà biệt không?". Một lúc lâu sau, anh ấy cũng không đáp lời, tôi co người lại, anh thở dài một tiếng, kéo tôi vào lồng ngực của anh. Tôi không giãy dụa, cũng không lên tiếng phản đối, tùy ý anh ấy ôm thật chặt: "Vương Nguyên Nhi, có một số việc nhất thời không nói rõ được". Anh ấy rõ ràng cảm nhận được tôi loáng thoáng nức nở, vội nâng khuôn mặt tôi lên, ôn nhu hôn lên đôi mắt của tôi: "Đồ ngốc, chẳng phải anh đã trở về rồi sao, những chuyện trước đây chúng ta đừng nhắc đến nữa". Tôi đẩy anh ấy ra, bỉu môi như đứa trẻ: "Sao lại cho qua được, anh không phải đã có người khác rồi sao, còn trở về làm gì nữa". Tôi nghe một tiếng cười nhỏ, liền nhìn chằm chằm vào anh, vùng ra khỏi ngực anh, lôi kéo chăn, không thèm để ý đến anh nữa. Anh ấy như hiểu ra điều gì đó, bật cười: "Em đang nói đến Ngải Vy sao? Cô ấy chỉ là bạn bè bình thường của anh thôi". Hai chữ "Bình thường" được anh ấy nhấn mạnh một cách rất khoa trương.

"Thật sao?" – Tôi đưa mắt nhìn anh ấy.

Anh gật đầu – "Vương Nguyên nhi, lúc phải rời xa em, anh thật sự rất đau khổ. Lúc chuẩn bị lên máy bay, anh có gọi điện thoại cho em, nhưng em tắt máy. Lúc đó anh đã nghĩ đến việc sẽ nói cho em biết, nhưng mà.." – Anh ấy cười khổ – "Lúc xuống máy bay, đã không còn có thể gọi được nữa rồi".

Tôi yên lặng nhìn anh, cũng không nói một lời nào.

"Có lẽ là định mệnh trêu ngươi, cho dù gọi cho em thế nào cũng không được".

Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy bởi vì không tìm được anh, tôi đã nổi giận đập bể điện thoại. Mãi đến sau này, Thiên Tỉ sau khi nói "Không có điện thoại sẽ rất phiền phức" liền kiên quyết mua cho tôi một chiếc.

Nguyên lai chính là tôi đã bỏ lỡ anh ấy?

Anh ấy lần nữa kéo tôi vào trong ngực: "Em còn trách anh sao?"

"Khải ca..."

Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi, chỉ nhìn anh ấy.

Lại một đêm mất ngủ.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro