Tân Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên nói trong giọng đầy nất nghẹn. Trước mặt mọi người y luôn cười tươi vui vẻ như chưa có phiền muộn gì. Nhưng khi ở một mình y lại bật khóc. Chả cần ai dỗ dành, y tự khóc rồi tự nín. Cứ lập đi lập lại như vậy có lẽ đã thành thói quen rồi.

Mỗi lúc như vậy Tiểu Cực hoặc Phù Nhi sẽ ở bên cạnh khuyên nhủ y. Nhưng hôm nay Vương Nguyên lại không muốn về nhà. Lúc này y chỉ muốn một mình. Vương Nguyên cảm nhận tim mình nhói lên từng cơn. "Đau quá!" Vương Nguyên nghĩ tới Vương Tuấn Khải, nghĩ tới lúc hắn lớn tiếng tức giận với y lúc nãy. Không hiểu vì sao Vương Nguyên lại buồn đến vậy.

Vương Nguyên ngồi đó rất lâu rất lâu. Y không hề hay biết từ xa có một người đứng nhìn. Vương Nguyên ngồi đó bao lâu thì người đó đứng nhìn bấy lâu. Cứ thế đến khi trời tạnh mưa Vương Nguyên đứng dậy đi về phủ của mình.

Bước đi ngày càng loạng choạng khó điều khiển. Cơ thể Vương Nguyên nhẹ như không bước trên đường ẩm ước. Y không biết mình từ khi nào về tới phủ, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Y chỉ biết mình vô cùng mệt mỏi, không còn tí sức lực.

" Vương Nguyên, từ hôm nay đệ phải nghe lời ta có biết không"

" Vương Nguyên! Sau này chuyện của đệ cũng là chuyện của Tuấn Khải ta. Nếu ai dám bắt nạt đệ, ta sẽ xử lý kẻ đó"

" Vương Nguyên, sau này ta muốn đệ luôn ở bên cạnh ta có được không?"

" Giới thiệu với ngươi đây là Lan Nhi. Sau này sẽ là nương tử của ta"

" Từ nay chuyện của Lan Nhi cũng là chuyện của ta. Ngươi phải nghe theo nàng ấy"

- Nguyên ca! Nguyên ca! Huynh mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi Nguyên ca.

Vương Nguyên mở mắt ra nhìn xung quanh. Là phòng của y, Vương Nguyên đang ở trong phòng của chính mình.

- Nguyên ca...

Vương Nguyên nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Là Tiểu Cực và Phù Nhi đứng đó nhìn chầm chầm vào y. Khuôn mặt cả hai đầy sự lo lắng. Vương Nguyên khó hiểu nhìn họ.

- Hai người làm sao thế?

- Tướng quân...hức... người làm Phù Nhi sợ chết rồi...hức...- Phù Nhi đột nhiên bật khóc to.

- Này hai người rốt cuộc là bị làm sao vậy?

- Huynh thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu nữa không?- Tiểu Cực đi đến bên cạnh y chỉnh lại chăn rồi nhẹ giọng hỏi.

- Ta có bị làm sao đâu. Hai người làm sao thế? Nửa đêm không ngủ lại vào phòng của ta làm gì?

- Tướng quân...người đã ngủ hai ngày hai đêm rồi đấy...hức...

- Phù Nhi muội nói gì vậy?

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Phù Nhi rồi lại nhìn Tiểu Cực bên cạnh. Cậu chỉ cuối đầu gật nhẹ một cái. Vương Nguyên cau mày như nhớ ra gì đó.

- Ta...làm sao mà về được vậy?

- Nguyên ca huynh không nhớ gì sao? Huynh đi như người mất hồn đến cửa thì ngất luôn. Cả người huynh ướt đẫm lại còn nóng như lửa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Không có gì đâu? Có lẽ do ta nhiễm phong hàn thôi.

- Hức...Tướng quân... người sốt cao hai ngày lại hôn mê làm muội sợ muốn chết...hức...

- Thôi được rồi đừng khóc nữa. Ta đã không sao rồi.

Vương Nguyên nở nụ cười gượng nhìn Phù Nhi đã khóc đến sưng cả mắt.

- Muội mau đi làm thức ăn cho Nguyên ca đi để ta ở đây được rồi.

- Ừm...

Phù Nhi nghe lời rời đi. Sau một lúc chắc chắn người đã đi xa Tiểu Cực mới lên tiếng.

- Nguyên ca, hoàng thượng đã nói gì với huynh vậy?

- Không có gì!

Vương Nguyên chợt buồn khi nghe đến hai từ"hoàng thượng". Y rủ mắt xuống như muốn né tránh.

- Bình thường huynh sẽ không có như vậy. Cho dù thế nào cũng không hành hạ bản thân mình. Huynh bây giờ không giống như Nguyên ca của đệ chút nào.

- Đệ nói gì vậy? Ta thật sự không sao mà.

- Hôm qua huynh sốt cao đến không còn tỉnh táo đấy biết không? Còn mê man mà luôn miệng gọi tên hoàng thượng. Huynh còn khóc rất to nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?

- Ta đã không sao rồi. Đệ đừng làm lớn chuyện nữa.

- Huynh cứ luôn miệng nói không sao không sao rồi lại ôm nỗi buồn trong lòng. Nguyên ca vui vẻ hay cười của đệ đi đâu rồi hả? Hoàng thượng đã có Tiêu Á Lan không cần đến....

- Tiểu Cực!- Vương Nguyên hét lớn cắt ngang lời Tiểu Cực.

- Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đệ mau ra ngoài đi.

- Đệ...Thôi được! Huynh nghỉ ngơi đi.

Tiểu Cực đi ra ngoài để Vương Nguyên một mình trong phòng. Y cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi liền nằm xuống. Nhưng y lại không cảm thấy muốn ngủ nên cứ nằm đó.

Vương Nguyên nhớ lại lúc mới gặp Vương Tuấn Khải. Hôm ấy khi Vương Nguyên chạy trong rừng đã trượt chân rớt xuống hố bẫy thú dữ. Y không biết mình đã ở đó bao lâu, y chỉ nhớ lúc mình gần như kiệt sức ngất đi thì có một nam nhân mặc y phục trắng bế y ra khỏi đó. Sau khi y tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong hoàng cung. Nam nhân bạch y đó xuất hiện đi đến bên giường nhìn y.

- Tỉnh rồi à? Ngươi đã ngủ ba ngày ba đêm rồi đấy. Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại rớt xuống đó?

Đó là lần đầu tiên có người lạ nói nhiều với Vương Nguyên như vậy. Trước khi toàn ở trong phủ và đi học ở hoàng cung thôi đâu có ra ngoài gặp người lạ bao giờ. Y nhìn người trước mặt rồi đột nhiên khóc lớn.

- Ô..........ô.........ô..........

- Ơ này này ta đã làm gì ngươi đâu mà ngươi khóc lớn thế?

Vương Nguyên vẫn không chịu nín, y cứ khóc suốt cả buổi trưa rồi đến chiều rồi vì mệt quá ngủ thiếp đi mất.

- Tên nhóc này...khóc đã rồi ngủ à? Ta chưa hỏi gì mà?

Sau giấc ngủ Vương Nguyên tỉnh dậy thấy trong mình khoẻ hơn nhiều. Lúc này y nhìn xung quanh. Nơi này thật tráng lệ, còn đẹp hơn nhà của y nữa.

- Chịu dậy rồi à? Ngươi là con heo sau mà ngủ lâu thế?

Vương Nguyên giật mình quay lại nhìn người đó. Trước mắt y là một cậu thiếu niên khoảng 10 tuổi. Người này mặc y phục màu trắng từ trên xuống dưới. Hắn đang dựa vào cửa nhết miệng nhìn y.

- Huynh...huynh...huynh là ai?

- Là người đã cứu ngươi một mạng.

- Huynh cứu thật sao? Đây...đây là đâu?

- Xin tự giới thiệu ta tên Vương Tuấn Khải- tam hoàng tử của Trung Nguyên. Nơi ngươi đang đứng là hoàng cung đấy.

Vương Nguyên nghe đến mơ hồ. Tam hoàng tử ? Sao y chưa bao giờ nghe tới nhỉ?

- Hoàng thượng giá đáo...- Tiếng vang từ xa đến tai y.

- Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng- Hắn đi ra ngoài cửa quỳ xuống hành lễ.

- Được rồi con mau đứng lên.

- Tạ phụ hoàng!

- Ta nghe nói con mang ai về có đúng không?

- Thưa phụ hoàng đúng là vậy. Hoàng nhi tìm thấy hắn ta trong rừng ạ!

Sau đó hắn cùng ông bước vào trong. Vừa nhìn thấy người được hắn đưa về ông đã mừng ra mặt đi vội đến bên y.

- Nguyên Nhi ta tìm con rất lâu đấy- Ông mừng đến nỗi ra nước mắt.

Vương Nguyên nhìn ông kí ức lại ùa về. Mắt y đỏ lên sắp khóc đến nơi. Y chạy thật xa nơi này cuối cùng vẫn phải trở lại đây. Gặp người y muốn tránh mặt nhất. Nước mắt Vương Nguyên lăn dài trên má.

- Phụ hoàng...

Vương Tuấn Khải thấy có gì đó lạ nên lên tiếng. Tên này là ai mà làm phụ hoàng của hắn lo lắng như vậy chứ?

- Nguyên Nhi nghe lời ta...ở lại hoàng cung có được không?

- Không....không...buông tôi ra.

Vương Nguyên vừa khóc vừa hét lớn, kích động giãy giụa khỏi tay ông.

- Nguyên Nhi...Nguyên Nhi nghe ta nói...

- Không...

Ông đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt. Ông phải làm sao để bù đắp cho y đây. Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nãy giờ chẳng hiểu gì nhìn phụ hoàng rồi lại nhìn người đang nước mắt giàn giụa kia.

- Phụ hoàng đây là ai vậy?

- Không...buông tôi ra đi mà...hức...

Khóc một lúc y lại ngất đi tiếp. Sức khoẻ y thật sự rất yếu, không thể chịu kích động mạnh quá. Sau khi đặt y xuống giường hoàng thượng mới quay lại nhìn Vương Tuấn Khải.

- Con tìm thấy thằng bé ở đâu?

- Con thấy nó ở trong một cái hố to trong rừng.

Hoàng thượng trầm ngâm không nói gì. Vương Tuấn Khải cũng hiểu phụ hoàng của hắn đang có tâm sự nên không hỏi gì thêm.

Sau đó Vương Nguyên được ông giữ lại trong cung. Sau bao nhiêu nổ lực cuối cùng ông cũng được sự tha thứ của y.

Hằng ngày y học văn cùng các hoàng tử, học võ cùng các lão sư. Tối đến y về căn nhà của mình để ngủ. Nơi ấm áp nhất cũng là nơi lạnh lẽo nhất đối với y. Hoàng thượng rất thương yêu Vương Nguyên rất nhiều, y được ông sủng ái như hài tử của mình vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua. Vương Nguyên đã trở thành con người khác. Vui vẻ ban ngày, khóc khi đêm về. Nếu người nào không biết còn tưởng y có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Cũng sau hôm đó Vương Tuấn Khải chính thức trở về triều sau nhiều năm lên núi học võ. Cuộc sống của Vương Nguyên lại có thêm một người xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro