Chap 64:Cảnh ái muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alsace là một vùng đất của rượu nho. Nơi đây nổi tiếng với những ngọn đồi xanh mát, những ngôi làng đẹp như tranh vẽ, những ruộng nho trải dài dưới chân nhà thờ.Những vườn nho quanh co bên sườn đồi.Khi vào mùa thu hoạch, các vườn nho nổi tiếng của nước Pháp, đỏ rực khắp nơi trên các sườn đồi tạo nên khung cảnh tươi đẹp.

Trang trại nho của Vương Tuấn Khải  bao gồm cả khu nhà ở, vườn nho với tổng diện tích lên tới hơn con số 10 ha.Vương Tuấn Khải giữ nguyên đội ngũ nhân lực sản xuất rượu nho như ban đầu của trang trại.Còn mời những chuyên gia về thổ nhưỡng, nghệ nhân ủ rượu giỏi nhất nước Pháp là nhà vi sinh vật học  và Giáo sư  tư vấn để hoàn thiện công nghệ từ trồng nho tới sản xuất rượu.Hàng năm sản xuất khoảng 90.000 chai vang đỏ. Đây là một nhãn hiệu rượu vang chất lượng cao và có lịch sử lâu đời của vùng Alsace.

Lúc đầu vì Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải chỉ nghĩ đơn giản thu mua lại phục vụ cho vợ anh thực tập.Nhưng sau khi chạm tay vào, anh lại rất thích công việc kinh doanh này.Anh ủ mưu tiếp theo sẽ mua thêm hai nhà máy sản xuất rượu ở vùng thị trấn lân cận..

Đây được xem là bước rẽ mới của Vương Thị, vô cùng khả thi và nhiều tương lai.Đặc biệt là vợ anh rất thích nơi này, khi về già bọn họ có thể về nơi bình yên này, nắm lấy tay nhau hưởng lấy tuổi xế chiều thì còn gì bằng.

Cả buổi sáng, Vương Nguyên chăm chú theo các chuyên gia vào hầm rượu, nghe rồi viết đến quên cả thời gian.Vương Tuấn Khải hai tay nhét vào túi đứng cạnh một bên nhìn sườn má nghiêm túc của Cậu mà thỏa mãn khó nói nên lời.

Kết quả rồi cũng xong, cả buổi sáng cũng thu về thành quả không ít.

Trên bậc thang ruộng nho, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên xuống núi, nhìn màu xanh mướt trải dãi bát ngát , lộng gió thổi bay mọi thứ mệt mỏi trên đời.

Vương Nguyên nhắm mắt phấn khích nhảy cẫng lên lưng Vương Tuấn Khải.Khiến anh bất ngờ có chút chao đảo nhưng lại giữ thăng bằng rất nhanh.Kề vào tai anh Vương Nguyên bật cười.

- Cõng em đi.

Vương Tuấn Khải cười ra tiếng, nâng mông cậu lên  đặt cậu gọn gàng trên lưng anh.Bàn tay phát mấy cái lên mông Vương Nguyên.Anh nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều.

- Nhóc con hư hỏng.

Vương Nguyên dúi người về phía trước cười khanh khách hôn lên mặt anh.Còn lắc lư thân mình làm khó Vương Tuấn Khải.

- Không nghịch,có tin anh ném em xuống núi không hả.

Quấn lấy cổ anh Vương Nguyên nghiêng mặt chu môi hùng hồn nói to.

- Không tin..không tin..

Vương Tuấn Khải lắc đầu chịu thua.

- Ngoan nào.Ngã bây giờ.

Quậy một chút, Vương Nguyên yên ổn nhắm mắt lại dựa vào lưng anh.Trên môi là nụ cười hạnh phúc.Anh thong thả từng bước cõng cậu đi về phía trước..

Ánh chiều không gắt mà còn hiền hòa chiếu rọi hai thân người chồng lên nhau trượt dài dưới dưới ánh nắng..Vô cùng bình yên và lãng mạng.

Lúc vừa xuống ruộng bậc thang, một nhân viên chạy lên ngừng ngay mặt Vương Tuấn Khải.

- Ông chủ có khách muốn gặp ngài.

Khách du lịch đến đây thăm quan là chuyện bình thường hoặc muốn bàn chuyện kinh doanh cũng là chuyện hàng ngày nên lúc này Vương Tuấn Khải không lấy gì làm lạ, chỉ khẽ gật đầu.

Vương Nguyên hiểu chuyện nhảy xuống khỏi lưng anh.Hai người nắm tay đi theo nhân viên dẫn đường..

Từ phía xa Vương Nguyên thấy hai người  du khách một nam một nữ.Người nam cao ngất là người ngoại quốc, khuôn mặt tuấn tú chẳng thua gì chồng cậu kế bên là cô gái xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn thả ra sau bồng bềnh.Trên khuôn mặt xinh đẹp sắc nét mang vẻ kiêu kì thu hút.Hai người họ đứng giữa vườn nho xanh mướt vô cùng đẹp đôi.

Vương Nguyên bước đến gần có chút bất ngờ thốt lên.

- Chị...

Vương Tuấn Khải rất bĩnh tĩnh nhìn hai người trước mắt.

Vương Lam ngẩng đầu cũng vô cùng ngạc nhiên gặp Vương Nguyên tại trời tây xa xôi này.

Một năm qua quan hệ của bọn họ rất tốt, ngày cưới của Vương Nguyên,Vương Lam còn làm dâu phụ cho em mình.Nhưng ngày cưới vốn tốt đẹp đấy là ngày mà Vương Lam là không muốn nhớ đến.

Thật là mất mặt.

Vương Lam nhìn cảnh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ăn mặc giản dị không khác gì dân bản địa nơi đây.Bình yên nắm chặt tay nhau, thật là ngưỡng mộ..Mỉm cười bước đến.

- Tiểu Nguyên sao em lại ở đây....?

Vương Nguyên buông tay anh ra, hớn hở nắm tay chị mình nhoẻn miệng cười nói.

- Em đến đây thực tập.

Danile nhìn Vương Tuấn Khải , nhướn mày.

- Không phải Ông Chủ ở đây là cậu chứ.

Vương Tuấn Khải đang không vui vì bị vợ bỏ mặc, thu lại ánh mắt nhún vai.

- Cậu muốn gặp mình có việc gì?

Vương Nguyên đưa mắt quan sát Danile  lịch sự khẽ gật đầu với anh ta , giờ nhớ lại cậu đã từng gặp người đàn ông này ở lễ cưới của mình và anh , lại nhìn sang  Vương Lam.

Tại sao chị của cậu lại đi với người đàn ông này chứ...

- Chào em Tiểu Nguyên.

Danile mỉm cười giơ tay ra với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải bước đến kéo Vương Nguyên trở về.

- Không cần màu mè.

Vương Nguyên cười trừ xin lỗi với Danile vì không thể bắt tay với anh ta.Không giận vì sự hẹp hòi của Vương Tuấn Khảu, Daniel cười cười rút tay về.

Lúc này Vương Nguyên thấy có gì không đúng.

- Chị à..Hai người là...

Vương Lam quay đầu nhìn Danile chỉ thấy anh ta chăm chú nhìn cô chờ đời câu trả lời.Vương Lam lườm anh ta một cái, nói với cậu:

- Là đối tác làm ăn với Vươngg Thị.Em đừng hiểu lầm.

Nụ cười trên môi Danile cứng ngắt.

Vương Tuấn Khải lại nở nụ cười hứng thú ôm lấy Vương Nguyên.

- Có chuyện gì vào trong hãy nói.

Anh nắm lấy tay Vương Nguyên đi trước.Qua một lúc chưa thấy Vương Lam cùng Danile đi vào.Vương Lam có chút sốt ruột, quay đầu thấy Vương Tuấn Khải đang nghe điện thoại.Cậu suy nghĩ gì đó lại đi ra cửa, đi qua còn đường cũ.Cậu muốn tìm hai người kia, có khi nào bị lạc hay không vì nơi đây quá rộng lớn, nhưng rõ ràng Tuấn Khải và cậu đi rất chậm mà.

Vương Nguyên bước qua dọc dãy ruộng nho, những hàng rào cao qua đầu khó mà tìm thấy người.Bất ngờ bước chân Vương Nguyên dừng lại khi nghe tiếng hét nho nhỏ quen thuộc.

- Buông ra..tên khốn này..ừm...

Sau đó là im bật còn có tiếng thở dốc.

Vương Nguyên thả nhẹ bước chân, vén lấy những chiếc lá, dây quấn sang một bên.Đôi mắt to tròn trừng lớn.

Hình ảnh ái muội trước mắt khiến cậu đỏ mặt..

Vương Lam bị cái người tên Dainel đè trên hàng rào hôn ngấu nghiến.Mà bàn tay anh ta còn tà ác lẻn vào váy chị cậu.

Vương Lam quay trái quay phải lại không thể nào thoát khỏi sự mạnh mẽ của cơ thể cao lớn của anh ta.

- Dám nói không liên quan nữa không...hửm...?

Tiếng lạnh lẽo mang theo sự bá đạo vang lên..

Bị ép đến thở không nổi, Danile giữ chặt gáy của Vương Lam bắt cô đối diện với ánh mắt màu xanh nước biển đầy cuốn hút của mình.

Vương Lam thở hỗn hển, muốn đẩy anh ta ra nhưng không được.

Chân vừa đưa lên muốn đá anh ta.Liền bị anh ta bắt lấy.Còn khốn khiếp chen chân vào nơi bí mật của cô cọ qua cọ lại.

Vương Lam tức giận quát.

- Cái tên khốn khiếp này.Rốt cuộc anh muốn thế nào?

Hôn lên miệng cô Daniel cười cười.

- Vẫn không biết nghe lời.

Ánh mắt Vương Lam phừng phực lửa giận, điêu ngoa vểnh cằm.

- Thả ra.Đừng mơ tôi sẽ nghe lời anh...Cút..đồ khốn..ừm...

Tiếng chửi mắng phía sau không còn nữa.

Vương Nguyên lấy tay che miệng ngỡ ngàng không thôi..Bất ngờ vòng eo bị ai ôm lấy, miệng vừa muốn hét lên liền bị Vương Tuấn Khải che lại.

- Nhóc con khi nào em mới bỏ tính rình lén người khác đây hả?

Bị anh ôm lấy, Vương Nguyên ôm lấy tay anh nói khẽ.

- Khải ..Hai người họ.

Ôm lấy cậu về quay về, anh véo lấy má cậu nói.

- Họ trưởng thành hết rồi.Em đừng quan tâm.

Nhưng Vương Nguyên vẫn không yên tâm, cậu cảm nhận Vương Lam cao ngạo như thế, mà bị người đàn ông kia ức hiếp đến mức như vậy.Rõ ràng người kia vốn rất nguy hiểm chẳng thua kém gì Vương Tuấn Khải.

Có khi nào anh ta sẽ làm hại chị cậu không?

Vương Nguyên kéo áo Vương Tuấn Khải.

- Khải...Daniel anh ta là người thế nào...

Vương Tuấn Khải nhếch môi.

- Là một kẻ điên.

Vương Nguyên nghe thế cũng càng thêm lo lắng, thế không phải chị cậu sẽ gặp rắc rối rồi sao.

Vương Tuấn Khải lườm lấy cậu,hung hăng cảnh cáo.

- Em bớt lo chuyện thiên hạ đi.Đừng để anh thấy em đi rình rập người đàn ông khác nữa đấy.Nếu không em khỏi xuống giường.

Vương Nguyên rụt vai, không phải bên cạnh cậu cũng là một kẻ điên biến thái hay sao...

Nghe nói hôm nay có sao băng đấy các cô🤭

13/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro