Chap 58:Đàm phán hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng giờ này liệu có ai không😁

Vương Hùng dĩ nhiên không thể vắng mặt ông đưa theo cả vợ cùng Vương Lam cùng đến.Bọn họ vì nợ Vương gia một ân nghĩa nên không đến không được.

Vương Lam vốn xinh đẹp thu hút biết bao ánh nhìn của các đàn ông nơi đây.Mà trong lòng Tuyết Cầm cũng mong mỏi đưa con gái bà đến đây chỉ mong gặp được người hợp ý.Từ ngày xảy ra chuyện đấy,Vương Lam thay đổi hoàn toàn tính cách..Im lặng , đi về lủi thủi một mình, còn đâu một đại tiểu thư cao ngạo ngày nào.

-Vương lão gia chúc mừng ngài.

Vương Cát gật gật đầu vui vẻ nhìn gia đình Vương Hùng.

- Cám ơn.Nào! đừng khách sáo toàn là người nhà...

Những quan khách đứng xung quanh đang xua nịnh Vương Cát thấy ông tay bắt mặt mừng với Vương Hùng có chút cứng ngắt, mất mát.

Vương Cát quay qua nói với bọn họ.

- Đây là thông gia của tôi.Các ngài trên thương giới phải chiếu cố một chút nhé.

Lời nói vừa đùa vừa thật của ông những người có máu mặt trong kinh doanh đều gượng cười liền xua nịnh.

- Vương lão gia ngài yên tâm...hahaha toàn là chỗ quen biết....

Vương Hùng thở dài trong lòng, được mọi người nể mặt còn được Vương lão gia cho mặt mũi như vậy tất cả là nhờ công con trai của ông.

Tai nghe không bằng mắt thấy, hôm nay Tuyết Cầm mới được chứng kiến lời nói của Vương gia trong giới kinh doanh thật có trọng lượng biết bao nhiêu.

-Vương Hùng,gia đình cậu cứ tự nhiên.Đừng khách sáo nhé

Vương Cát điềm đạm nói..

Vương Hùng cười gật đầu..

-Vương lão gia cám ơn ông thời gian qua đã yêu thương Tiểu Nguyên nhà tôi.

Vương Cát nhướn mày xua tay.

-Không cần cám ơn.Thằng bé chính là thần may mắn của Vương Gia.Bây giờ cậu có muốn đòi về tôi cũng không trả.

Vương Hùng nghe con gái trong miệng Vương Cát được khen đến thế.Người làm cha dĩ nhiên vui vẻ không thôi.Ông chỉ biết mãn nguyện mà mỉm cười.

Vương Nguyên ngồi trong xe cơ thể không được thoải mái.Cứ lóng ngóng ngó trước ngó sau.

Vương Tuấn Khải trên người khoác bộ vest cao cấp của RAVAZZOLO được cắt may tinh tế, tôn vóc dáng đẹp hơn người mẫu của anh.Như ban đầu hai người ngồi cùng nhau trên xe. Vương Tuấn Khải dựa vào cửa xe chống tay nhìn cậu vợ đang loay hoay, chỉ biết mím môi nhịn cười.Ánh mắt say mê nhìn cậu vợ nhỏ.

Nguyên Nguyên của anh hôm nay vô cùng xinh đẹp, trên khuôn mặt trắng nõn,đôi mắt to tròn lay động.Mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng.Mỗi thứ đều tự nhiên nhưng xinh đẹp vô cùng.Ánh mắt lại lướt xuống bộ quần áo anh tận tay chọn cho cậu.Đó một mẫu thiết kế tinh tế của Elie Saab luôn khiến các tín đồ thời trang.Bộ vest trắng được cắt may tính tế.Chất liệu vải mềm mại ôm lấy cơ thể.Không quá cầu kỳ nhưng toát lên dáng vẻ của cậu.

Nguyên Nguyên của anh vốn xinh đẹp giờ đây còn rực rỡ, đẹp đến mê hồn.Anh còn nhớ lúc cậu bước ra từ bức rèm.Anh cứ ngỡ trái tim mình như muốn rơi ra ngoài.Thổn thức vì vẻ đẹp của cậu đến ngẩn ngơ.

Thường ngày cậu vợ nhỏ của anh mang dáng dấp non nớt, chỉ qua mài dũa sơ cậu trở thành người có thể giết chết bất cứ người đàn ông nào bằng sự quyến rũ của mình.Thế mà lúc này đồ ngốc đấy đang ngồi xoay trái xoay phải, hết kéo chỗ này đến chỗ khác.Khiến Vương Tuấn Khải cũng chóng mặt theo cậu,anh thở dài tiến đến kéo Vương Nguyên vào lòng , buồn cười hỏi.

- Sao cứ loay hoay mãi thế này?

Anh nhìn cậu,càng nhìn càng say, chỉ hận không thể nuốt cậu vào bụng ngay lập tức.

Vương Nguyên phụng phịu bàn tay nhỏ níu níu lấy áo Vương Tuấn Khải rấm rức.

- Khải...Em không quen...

- Không sao.Dần dần em sẽ thích nghi. Hôm nay vợ anh rất xinh đẹp.

- Thật..thật sao?

Đúng là cậu chẳng hề biết giá trị của mình gì hết.Vợ anh thật ngốc mà.

Anh gật đầu bật cười.

- Hơn cả thật..

Vương Nguyên nghe anh nói mà lòng cũng yên tâm, chỉ là cậu không quen với hoàng cản này cho lắm.

________________________________

Buổi tiệc khách đến ngày càng đông, dĩ nhiên ai cũng biết rõ chuyện của Vương Hạo.Nhưng về sau báo chí không còn đưa tin nữa.Cũng chẳng ai dám đá động tới, Vương gia lại chưa một lần lên tiếng.Vương Thị cũng không vì chuyện của Vương Hạo mà ảnh hưởng gì.Còn phát triển hơn thế nhờ sự trở lại đầy ngoạn mục của Vương Tuấn Khải.

Hôm nay mọi người đến dự ai cũng có chút thắc mắc là không thấy sự có mặt của Phụng Loan.Cũng chỉ là thắc mắc rồi đoán già đoán non.Nhưng mắt thấy sự hưng thịnh của Vương Thị như bây giờ thì những chuyện cá nhân của Vương gia chẳng ai lớn gan mà quản.Âu cũng là chuyện của giới thượng lưu mỗi nhà đều có một bí mật vấn đề cũng chỉ là chuyện riêng.

Âu Dương gia dù gì cũng bạn lâu năm của Vương Cát.Dù Âu Dương Na Na và Vương Hạo cứ thế mà xảy ra chuyện không hay.Nhưng Âu Dương Chủ tịch vẫn không muốn buông tha Vương Gia.Ông ta vẫn nuôi hy vọng, đưa Âu Dương Na Na đến dự.

Khách mời đều đưa mắt nhìn nhau khẽ thì thầm, làm sắc mặt Âu Dương Na Na khó coi vô cùng.Nhưng người từng trãi như cha cô ta  thì không hề để vào tai.

Ông bước đến gần Vương Cát, ánh mắt liếc qua  Vương Hùng.Ông ta âm lãnh tính toán , khẽ nở nụ cười chào hỏi..

- Chú Vương, chúc mừng Chú và Vương Thị.

Dù sao ba của ông ta cùng Vương Cát có mối quan hệ khắng khít, nói sao đi nữa Vươngg Gia khó lòng bì kịp.

Vương Cát quay người, mắt híp lại gật gật đầu.

-Cháu về nước khi nào.Lão Âu khỏe không?

- Vâng.Cũng ổn ạ.

Hơi cúi đầu thở dài một chút lại nói.

- Chỉ là nghe chuyện của con bé Na Na và Vương Hạo ba cháu có phần lo lắng.

Vương Cát gật đầu, nhàn nhạt nói.

- Âu cũng là số trời, hai nhà chúng ta không có duyên làm thông gia vậy.

Sắc mặt Ông ta cứng nhắc, gượng cười nói.

- Chú Vương.Chú biết rõ ba cháu mong mỏi tụi nhỏ thành đôi thế nào mà.Chú cũng rõ từ nhỏ người mà Na Na gắn bó chính là Tuấn Khải.Chỉ là vì một số chuyện hai đứa mới phải xa nhau.Hay là người lớn hai nhà cứ xem xét lại.

Ông ta đưa mắt nhìn Vương Hùng sắc mặt khó coi, nhếch môi.

- Nói gì đi nữa hai nhà chúng ta cũng thân thuộc hơn người ngoài đúng không chú.

Vương Cát đưa mắt nhìn ông ta, qua mấy giây lắc đầu cười khẽ..

- Suy nghĩ của Âu Dương gia cháu có vẻ phóng khoáng về hôn nhân của con trẻ.Vương gia ngày xưa có thể như thế nhưng bây giờ thì khác.Nền tảng hôn nhân phải là tình yêu.Vì Vương thị không cần thiết phải kết giao thương mại.Chú già rồi con cháu có phúc phải con cháu.Với lại...

Ông nhìn ba người nhà Vương Hùng nói tiếp.

-Thằng bé Tiểu Nguyên là đứa đức hạnh, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.Đi đâu mà tìm cho được.Huống gì Tuấn Khải thương thằng bé hơn cả bản thân.

Ông cười cười.

- Nó nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.Chú Vương của cháu bây giờ chỉ mong sớm có cháu mà bế.Nào dám làm cháu dâu giận, thằng bé mà giận bỏ đi mất có phải ông mất cả chì lẫn chài hay không?

Vương Hùng thở hắt ra, cúi đầu mỉm cười.Còn Âu Dương thì không cần phải nói đến..mCả cười còn xấu hơn khóc, sắc mặt xám xịt chỉ im lặng cũng chẳng biết nói gì.

Vương Lam quay mặt liếc qua khuôn mặt kiều diễm lại thiếu hồn của Âu Dương Na Na , rồi lặng lẽ quay đầu đi.Lúc này bất ngờ cả hội trường xôn xao, rồi trở nên huyên náo..Tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra cửa chính.

25/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro