Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này lại H ~~

.
.
.
.

Nghe tiếng cửa đóng lại, đợi thêm vài giây để biết chắc người nọ đã đi rồi, Vương Nguyên mới mở to mắt, chầm chậm ngồi dậy. Giả vờ ngủ say thật là khó, không cần nhìn cũng biết người nọ nhìn xoáy vào gương mặt mình, chỉ một chút nữa thôi chắc cậu cũng không chịu nổi mà đành tỉnh dậy cho rồi.
Nhưng may mà hắn đã đi rồi.

Vương Nguyên xốc chăn lên, gục đầu nhìn xuống. Đầy người là dấu vết người kia lưu lại, nhắc cho cậu nhớ đêm qua có biết bao nhiêu kịch liệt, ngay đêm qua thôi, cậu chả khác gì một kỹ nữ, nằm dưới thân nam nhân luật động, rên rỉ, chói tai mà hét hết sức dâm đãng. Dùng thân thể chính mình đổi lấy tiền.

Đau đầu quá, cậu đưa tay ôm lấy đầu, chật vật đem mặt úp vào chăn đệm êm mềm.

Mình thế nào mà đến nông nỗi này hả trời? Có cách nào khác sao?

Tuy ngay từ đầu muốn "bán" cậu đã tự ý thức được mình sẽ bị vũ nhục, nhưng chính là lúc mọi chuyện diễn tiến vẫn khó có thể chấp nhận.
Cùng nhau thân cận như vậy đã xấu hổ lắm rồi, lại còn cùng là nam nhân với nhau. Cậu còn nhớ, lúc học trung học thứ cậu khinh bỉ nhất chính là gái làng chơi, trang điểm cho đẹp, cười một cách hạ tiện với khách hàng. Mỗi lần nói tới thì âm điệu của cậu không tránh khỏi khinh miệt. Thế nhưng, xét hoàn cảnh hiện tại đi, cậu có tư cách đó nữa hay không?

Từ từ ngồi gặm nhấm rồi đi đến nhận thức này quả tốn không ít dũng khí.

Chí Huyễn mà biết mình làm chuyện này thì... Cậu có chút khổ sở nuốt khan xuống, muốn đứng dậy mặc quần áo lại bật ngược trở lại mà ngã xuống giường. Trên người hư nhuyễn đến hết sức, thắt lưng đau đến nỗi cơ hồ không biết nó là của mình luôn. Kỳ thật người kia cũng đã không thô bạo cho lắm, không làm cho cậu bị thương nặng, thậm chí cũng không có chảy máu.

Thân thể hoàn hảo không sao. Chính là tự tôn thì mất sạch.
Nhưng may thay chỉ một tuần thôi. Chỉ còn lại sáu ngày là cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

.
.
.

"Anh sao có thể như thế chứ? Tôi bất quá chỉ ra ngoài một chút thôi, cũng đâu có về nhà!" Vương Nguyên bước lui từng bước, trong mắt tràn đầy quật cường.

"Cậu rời nơi này đi một bước cũng không có gì lấy ra bảo đảm cho tôi" Vương Tuấn Khải khẽ liếc Vương Nguyên.

"Từ đầu đâu có quy định này đâu?"

"Chưa nói thì giờ nói, nghe cho kĩ đây: trừ khi chính tôi cho phép, cậu một bước cũng không được phép ra khỏi cửa lớn." Về nhà phát hiện không có lấy một bóng người, hơn nữa gần đây quan hệ với Lý gia thực sự không có tốt đẹp gì, liên tiếp có sự cố khiến hắn trở tay không kịp. Hắn giờ vẫn còn tâm lý "bị rắn cắn thấy cỏ động cũng thất kinh", tuy biết Vương Nguyên cũng không đến nỗi dẫn kẻ thù tới hại mình nhưng lo lắng cũng khó tránh khỏi.

"Lúc đó anh đâu có..." Không phản bác được gì, Vương Nguyên có chút bối rối.

"Vì cái gì mà tôi phải phân rõ phải trái với cậu?" Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng "Tiền trao cháo múc, xong việc cậu muốn đi đâu tôi cũng không quản, cãi qua cãi lại được cái gì?"

"......" muốn táng vào cái mặt đang tươi cười kia một bạt tai quá >.<

"Biết mình sai chưa?"

"........."

"Hử?"

Gật gật đầu, Vương Nguyên nuốt nghẹn nhìn hắn.

"Nói sao?"

"..... Là... tôi sai rồi."

"Gì nữa?"

".....Lần sau......... không dám nữa."

Hừ, bắt nạt con người ta yếu thế, quan hệ bán hàng - chủ hàng phải chăng nên nhịn một tí? Ta khinh!

Vương Tuấn Khải vừa lòng giống như ông địa cười cười: "Tốt lắm, lại đây."

Tuy có sửng sốt một chút nhưng Vương Nguyên vẫn bước tới, chậm rãi ngồi xuống sô pha trước mặt Vương Tuấn Khải. Cười đầy vẻ sắc lang thế làm chi không biết nữa... Không thể nào đi, mẹ ơi, giờ này vẫn là ban ngày ban mặt, lại đang ở phòng khách... Thằng cha này đâu phải dạng không biết xấu hổ thế chứ?

"Ngồi xuống đây nè!" Vương Tuấn Khải đưa tay chỉ lên đùi mình.

Vương Nguyên lại do dự 1 chút, rồi rất không tự nhiên mà hơi hơi ngồi lên đó.

Kì quái chết bỏ! Đàn ông con trai mà ngồi lên đùi cái gì? Khác nào bố ôm con. Bất quá nói thật, nhìn Vương Tuấn Khải đâu có giống ông bố chừng 40 tuổi, lại còn khuôn mặt đó... Nhìn trộm một cái rồi Vương Nguyên cũng hơi giật mình mà xích ra một chút - ngay cả râu ria trên người hắn cũng khó thấy, nhìn qua cũng giống cậu thôi.

"Ngồi thế thì nói làm gì? Thế này nè!" nói đoạn hắn thoải mái ôm cậu vào lòng.

Vương Nguyên bất ngờ bị kéo vào, hai chân mở ra coi như khóa chân hắn. (Đoạn này hơi thô :)))

"Anh..." Đột nhiên tiếp xúc xát rạt vậy quả có làm cho cậu một chút khẩn trương, vội đứng lên.
"...Làm...... cái gì...."

Vương Tuấn Khải cười cười, trên mặt vẽ ra câu "Cậu nên biết rõ tôi muốn làm cái gì mới phải!", tay đưa vào lưng cậu sờ loạn.

"Không, không được... Trời còn chưa tối..." Vương Nguyên nuốt một chút nước miếng, tay đặt ngay trước ngực Vương Tuấn Khải đề phòng lẫn kháng cự.

Vương Tuấn Khải bật cười: "Ai quy định phải tối đen mới có thể làm tình vậy?"

Đáng chết, có cần nói trắng trợn thế không?

"Đừng... ở đây... Về phòng đi..." Dù biết về phòng thì cũng vẫn xấu hổ nhưng xem ra cũng còn đỡ hơn ở đây.

"Ở đây thì làm sao? Không thấy thế này kích thích hơn sao? Nhìn kìa, cậu vì cái gì cũng ngạnh lên rồi?" Vương Tuấn Khải trêu chọc đưa tay đặt vào giữa hai đùi cậu.

Vừa ức vừa tức nhưng cãi không nổi, Vương Nguyên ngả đầu ra rồi nhắm mắt lại.

"Coi nào, để tôi kiểm tra coi mấy ngày nay cậu có tiến bộ thêm miếng nào không? Nói năng vẫn cứ thế thôi, chả dịu dàng gì cả, tôi thất vọng à nha." Bàn tay thuần thục xoa nắn trên người cậu giờ chuyển qua đè ép phần ngực.

Vương Nguyên vẫn nhắm chặt mắt. Dù sao cũng không có khả năng cự tuyệt, thà thuận theo hắn còn hơn... Chỉ cần ý nghĩ của mình thanh thanh tịnh tịnh, hắn cũng không thao túng tinh thần mình được.

"Tích tích..." Đang vui thì đứt dây đàn! Là điện thoại! Vương Nguyên mở choàng mắt : "Tôi có điện thoại..."

"Kệ đi! Chú ý vào đây nè." Vương Tuấn Khải bắt đầu thâm nhập vào quần cậu.

"Là em trai tôi..." Vương Nguyên khẩn trương thò tay vào túi quần rút điện thoại ra.

"Không được bắt máy!" Thời điểm mấu chốt thế này điện thoại còn có tâm trí trả lời sao?

Nhưng Vương Nguyên đã bấm nút xanh từ khi nào, hướng người gọi đến mà trả lời: "Chí Huyễn... Chuyện gì vậy?"

Dám không nghe lời? Vương Tuấn Khải nhíu mày, đang dịu dàng ve vuốt lập tức gia tăng lực đạo.

"A..........."

Vương Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vội che miệng lại, dưng ánh mắt cầu xin hắn tạm thời dừng tay, Vương Tuấn Khải giả mù giả điếc tiếp tục công kích.

"Ô..........."

Cắn nhanh môi, cậu khó khăn làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh, "Chí Huyễn, anh có việc... Chuyện gì thì nói sau đi ha!"

Vương Tuấn Khải tiếp tục trò đùa dai, đem ngón tay đi vào, Vương Nguyên bắt đầu co rúm.

"Ưm.............. N............A......a..."

Xin anh đấy, tạm ngừng dùm cho một chút, không thể để Chí Huyễn nghe những thứ này.

"Anh à, anh sao vậy, giọng anh lạ lắm, anh bệnh hả?"

Chí Huyễn nghe thấy kì kì, làm sao mà giọng anh mình cứ cố kìm nén, lại có phần thống khổ lắm.

"Không có việc gì..... A...a"

Một đợt sóng triều quét đến, cuốn phăng nỗ lực của cậu, Vương Nguyên run rẩy bám chặt bờ vai của hắn, tên hỗn đản này... Tự nhiên như thế mà "đi vào" được hay sao?

"Anh?"

Bên kia cậu em bé nhỏ lo lắng hỏi thăm còn cậu đến nửa từ nói cũng chẳng nên lời, va chạm mạnh mẽ làm cậu run rẩy. Thân thể mãnh liệt nảy lên khiến điện thoại tuột tay rơi luôn xuống đất.

"Đừng......."

Cậu mở miệng định ngăn cản Vương Tuấn Khải nhưng tên khốn kia căn bản không để ý tới, một tay xé rách quần áo cậu, một ngụm cắn tới đầu ngực, lưng... động tác ngày một kịch liệt.

"A.............. không........." Vương Nguyên vặn vẹo cúi đầu né mình ra xa, không thể thế được, Chí Huyễn nghe thấy mất, không thể................

Thắt lưng bị gắt gao nắm lấy đến độ không thể cử động, chỗ tiếp xúc với hắn cậu cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết, giờ cảm giác này lan truyền tới tứ chi rùng rùng như điện giật. Vương Nguyên chịu không nổi khàn giọng rên rỉ.

"A....aaa.... Nha........ nha"

"Kêu lớn như vậy chắc muốn em trai cậu nghe thấy phải không?" Vương Tuấn Khải ác liệt mỉm cười, tiếp tục gia tăng lực đạo.

Hỗn đản, súc sinh.... Ông đây hận ngươi cả đời!!!

Vương Nguyên móng tay run run cắm thật sâu vào bờ vai lớn của tên sói đói kia, hận không thể đâm hắn chảy máu.

"Nhìn cậu tinh lực dồi dào quá nhỉ." Vương Tuấn Khải thản nhiên, mặt mày không nhăn lấy một li

"Cậu giận đến thế sao? Để tôi giúp cậu phát tiết nhé."

"A_______" tiếng kêu không phân rõ là thống khổ hay hưởng thụ, chói tai thét lên...

"Chí Huyễn, anh không sao!" Dùng giọng nói khàn khàn từ yết hầu mà nói chuyện, hẳn những lời cậu nói không có tí sức thuyết phục nào đi.

"Anh... Anh đừng nói dối em. Người kia rốt cuộc là ai, khi dễ anh sao?" Tuy có bị coi là còn nhỏ nhưng ở đầu bên kia điện thoại nửa ngày nghe ông anh kêu gào như vậy, có là thằng ngốc cũng biết họ đang làm gì.

"Làm gì có ai khi dễ anh, em đừng nghĩ nhiều..."

Cái thằng khi dễ anh nó đang nằm bên cạnh mà cười đến tà ác kia kìa... Có ai mà thể lực kinh người như hắn không, nâng cậu một nhát như không, lại còn đủ tinh thần mà ôm cậu nghe cậu nói điện thoại với em trai nữa.

Nếu cậu còn chút sức lực nào hẳn sẽ hung hăng mà "dập" cho hắn một nhát, khiến hắn một tháng không thể "bình thường" đi.

Chính là thật sự khí lực cạn hết rồi, tay chân đều bị hắn kiềm tỏa.

"..... Anh... anh gạt em."

"................." Chí Huyễn, từ khi nào mà em nhạy cảm thế chứ?

"Anh nói ở nhà bạn anh viết phần mềm đều là nói dối em phải không? Anh thật ra, thật ra phải......"

Vương Nguyên nghe em trai nói có phần cay mắt.

"Em có nói gì anh sao?" Cậu bé thảm thiết nói.

"Anh không dám mang người ta về nhà, nên ở lại nhà bên đó phải không? Anh khờ quá đi. Sao phải gạt em? Tuy rằng em biết anh thích con trai ở trong mắt người khác sẽ có điểm kì quái nhưng em là em trai anh cơ mà, như thế nào lại không hiểu anh mình? Chỉ cần anh thích là tốt rồi, mặc kệ hắn có thế nào em cũng đúng lễ nghĩa mà đối đãi hắn...."

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng Vương Nguyên vẫn thấy toàn thân vô lực.

"Phải.... Là anh sai.... Sau này có chuyện gì cũng đều nói với em."

"Lần sau anh dẫn anh ta về nhà luôn nha ~~"

Nghĩ tới những gì em trai đang nói, mắt Vương Nguyên trợn trắng "Có gì nói sau đi nha...."

Vương Tuấn Khải giật lấy di động của Vương Nguyên ném tới đầu giường. "Khi nào thì cậu định mang bạn trai về ra mắt cậu em nhỏ đáng yêu đây?"

Trừng mắt ngó khuôn mặt đang tươi cười, Vương Nguyên trả lời: "Tôi tất nhiên có cơ hội sẽ dẫn về. Bất quá, Vương tiên sinh, không phải là anh đi."

"Đương nhiên, tôi là ông chủ của cậu chỉ đến khi hiệp ước hết hiệu lực thôi. Lúc đó cậu cứ việc đi."

Ngón tay hắn dùng sức miết đến cằm Vương Nguyên, nét tươi cười chỉ có tăng không giảm nhưng lạnh như băng.

"Cậu thế mà vẫn không quên quan hệ của chúng ta. Điều này đáng khen à."

Vương Nguyên đau đến rên lên 1 tiếng, cằm dưới sắp bị bóp nát.

"Để tuyên dương cậu...." Vương Tuấn Khải bắt lấy thân thể mềm nhũn kia, trở mình lại "Chúng ta tiếp tục nào."

"Không ...." Vương Nguyên liều mạng muốn giãy dụa, nhưng một chút khí lực cũng không có, không khí trong phổi dường như đã bị đè ép bay hết ra ngoài.

"Không tới phiên cậu chỉ huy tôi." Con sói già không chút nương tay mà tiến công.

"A..... Đừng..... Nha...... Nha....."

Tên khốn Vương Tuấn Khải nhà ngươi, ta đủ sức ta sẽ giết ngươi.

.
.
.
.
.
.
.
.




















Chap này ngắn quá 😂

Thêm chap nữa nha 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro