Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Thay đổi xưng hô cho ngọt xíu ~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôn hết nửa ngày, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi rời khỏi miệng cậu.

"Nhóc con thích nói dối." Hắn thở dài một hơi, giống như đang thổi vào vành tai cậu. "Thật sự không thích anh sao? Một chút cũng không có sao? Chẳng lẽ người khác hôn em cũng có cảm giác này? Cũng có phản ứng này? Nếu quả vậy thì rõ ràng em là người không kiềm chế nổi bản thân..."

Tim Vương Nguyên lập tức đập mạnh liệt hơn.
Cởi cúc áo sơ mi cậu , tay hắn phóng với bờ ngực mảnh khảnh, Vương Tuấn Khải cúi đầu: "Em coi đi, tim em đập nhanh như vậy, còn nói không thích? Em cho là anh cũng ngốc giống em sao?"

Vương Nguyên cứng miệng, nước mắt không ngăn được mà rớt xuống, không biết phải nói gì.

"Em xem đây." Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, đưa đến trước ngực mình "So với em thì anh thành thực hơn nhiều. Thích thì nói là thích thôi."

Bàn tay cảm nhận được làn da trơn nhẵn, một chút lại một chút chạm vào, kinh hoảng nhận ra nhiệt độ nóng ấm dồn dập toát ra.

Vương Nguyên khịt mũi, giọng nhỏ rí như kiến thì thào: "Ai mà biết..."

"Biết cái gì?" Làn môi nóng bỏng của Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Biết rằng anh lại..." Tay vẫn đặt trên ngực Vương Tuấn Khải, cảm nhận được trái tim kia đang đập, thật trân quý. Trong mắt lại một luồng ấm áp đi ra.

"Ngốc!" Nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng cậu, Vương Tuấn Khải hôn làn da trắng nõn nơi cổ, hút mạnh đến xuất hiện dấu hôn đỏ rực.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên đỏ bừng, nước mắt lã chã - muốn òa khóc mà lại đem mặt vùi vào ngực Vương Tuấn Khải "Tôi đã định bán mình... Nhưng là, Tuấn Khải, ngoại trừ anh ra chưa có ai chạm vào tôi, chưa từng...."

"Anh biết." Thanh âm bởi đi ra từ cổ họng một người đang bốc hỏa dục tình mà có phần khàn khàn.

"Anh biết?" O___o Kinh ngạc.

"Ừ." Hôn chuyển qua trước ngực .

"Như thế nào. . . . . ."

"Thân thể của em nói cho anh biết đích." Vương Tuấn Khải dùng răng nanh cởi bỏ nút thắt còn lại của cái áo , "Chỉ có dấu vết của anh, là thói quen phản ánh được anh dạy dỗ... Từ trong ra ngoài đều là của anh..." Hôn hạ đến thắt lưng thì im bặt.

"Không cần. . . . . ." Khó khăn mà vặn vẹo thân mình: "Đang ở cửa phòng khách . . . . . ."

"Không có việc gì, không có ai đâu."

"Chính là. . . . . . Vương Tuấn Khải chúng ta đến. . . . . . lên giường đi được không. . . . . ." Thanh âm nho nhỏ, lần đầu tiên nói loại chuyện này chính là mặt đỏ quá đi.

"Ngốc, một lát nói sau. . . . . . Hiện tại anh một giây cũng không muốn đợi." Dùng một chút lực liền đem Vương Nguyên đặt xuống tấm thảm đắt giá trong phòng khách.

Quần áo rất nhanh liền bị bỏ đi, lại bị lung tung ném tới xa xa. Vương Nguyên giang hai chân, quấn lấy chân người đang áp sát vào mình.
Lại là hôn môi, rất sâu. Nhiệt độ phát ra cơ hồ muốn đem hai người hòa tan thành một. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa đưa tay chạm vào vật giữa hai chân Vương Nguyên, cao thấp âu yếm.

"Ư~~" môi bị nắm giữ chặt chẽ, cơ hồ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, Vương Nguyên hoàn toàn say mê mà ôm lấy cổ hắn, ngực không khống chế được mà phập phồng.

Vương Tuấn Khải hôn càng ngày càng mạnh mẽ, động tác tay cũng nhanh hơn, chỉ một chút sau đã nghe Vương Nguyên vút giọng rên rỉ, phần eo rướn lên, trong tay đã thấy tràn đầy chất nhầy.
Bốn phiến môi biến hóa góc độ trùng hợp, vẫn không có tách ra, thẳng đến lúc đưa bàn tay đầy chất nhầy hướng xuống thâm nhập hậu môn đã đủ trơn bóng, Vương Tuấn Khải mới thở dốc ngẩng đầu, bài khai hai cánh mông, đem chính mình đặt ở cửa vào.

"Nhìn anh, Nguyên Nhi." Hắn khàn giọng yêu cầu.

Vương Nguyên mở đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm chặt, nhìn sâu vào ánh mắt đen đến mơ hồ kia, hạ thể đột ngột bị xuyên qua.

"Ô ~~~~~" thắt lưng lập tức thẳng đến độ muốn gãy làm đôi, trong cơ thể có được cảm giác quá sức chân thật.

Khi cả hai bắt đầu di động nhanh hơn, mạnh hơn, cơ thể gầy mảnh của Vương Nguyên bị đẩy lên xuống không ngừng do va chạm mạnh từ phía dưới. Lưng trần vì ma sát với tấm thảm xù mà tạo nên một cảm giác kích thích rất lạ lùng, cậu khó chịu vặn vẹo thân mình, tiếng rên rỉ không ngừng từ miệng tràn ra.

"Thích không?" Vương Tuấn Khải đẩy đẩy thắt lưng khiến tiểu huyệt tạo thành một vòng rộng, ánh mắt gắt gao nhìn cậu nhỏ dưới thân mình.
Vương Nguyên cắn môi, khẽ gật đầu, trên mặt là màu hồng nhạt đáng yêu.

"Cưng yêu, ngoan." Mười ngón tay nắm phía sau hông Vương Nguyên lại càng nắm chặt lại, tùy ý để thân thể thẳng tiến.

"Thích... Nữa..." Âm thanh do có tình cảm mãnh liệt đã trở nên khàn khàn đến khi rót vào tai Vương Tuấn Khải lại càng hấp dẫn vô cùng.

Càng lúc, động tác lại mỗi thêm kịch liệt, không khí tràn đầy hơi thở của cả hai, hô hấp bị ức chế không kìm được mà rên rỉ không ngừng.
Lên đến cao trào, động tác đưa đẩy cùng vặn vẹo khiến hơi nóng hầm hập nơi mật huyệt, bụng Vương Tuấn Khải cũng tràn đầy tinh dịch.

Chờ cho hơi thở điều hòa lại, Vương Tuấn Khải di động, ôm Vương Nguyên ngổi thẳng trên đùi mình, chế trụ lưng cậu. Tư thế thay đổi làm cho vật kia đi vào càng sâu, Vương Nguyên thở không nổi, lại chả còn sức chồng đỡ, đành gục vào bả vai người kia.

"A --" đột nhiên co rúm lại, Vương Nguyên kêu lên.

Vương Tuấn Khải ôm chặt bờ eo nhỏ, một mặt cuồng dã đâm lên phía trên, lại ép mông Vương Nguyên từ trên dập xuống, mỗi một lần đều chạm đến nơi sâu nhất làm hắn nhiệt huyết sôi trào, động tác theo đó lại càng kịch liệt.

Vương Nguyên nửa người trên gần như mất sức mà không điều khiển được, càng không còn cách nào khác mà trầm luân xuống. Theo mỗi lần va chạm, hậu huyệt lại tiết ra bôi trơn mọi thứ, Vương Tuấn Khải ra ra vào vào càng dễ dàng, thân thể va chạm mạnh mẽ khiến khoái cảm tràn ra, chạy đến từng đầu ngón tay, rần rật.

Không bao lâu sau Vương Nguyên lại đạt tới cao trào một lần nữa, vô lực gục vào ngực Vương Tuấn Khải, cùng lúc đó trong cơ thể cậu tràn ngập dòng nhiệt lưu Vương Tuấn Khải bắn vào khiến một dòng điện chảy ngược lên đại não, dương vật cậu không hiểu thế nào lại từ từ đứng lên.

"Cưng muốn nữa à?" Vương Tuấn Khải khiêu khích, ở sát bên tai cậu mà thì thầm.

Vương Nguyên mặt đỏ tim đập không dám gật đầu.

"Anh nói cưng phải thành thực bao nhiêu lần rồi?" Hắn làm bộ giận, nâng cằm cậu lên, ghé miệng cắn rồi khẽ nhếch môi, "Ngoan, muốn thì nói đi!" Vật còn đang nằm trong hậu huyệt cậu chưa có rút ra xấu xa mà nhanh chóng trướng lên, cảm thấy cậu có chút ngượng ngùng cùng bất an, hắn một hơi xông vào.

"A --" kinh thở hổn hển một tiếng, Vương Nguyên ánh mắt hơi nước mênh mông nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn thấy rồi tim lại đột nhiên nhảy dựng lên, khiến dục vọng chôn sâu trong người cậu lại lớn thêm vài phần.

"Thích. . . . . ."

"Hửm?"

"Em thích anh, Tuấn Khải. . . . . ." Thanh âm nhẹ như gió thoảng, cơ hồ nghe không thấy.

"Thích nhất . . . . . ." Vương Nguyên thì thào, chủ động hôn lên khuôn miệng vì kinh ngạc mà đang há hốc của Vương Tuấn Khải. ( A'~ Yêu quá, Tuấn Khải aaaaaaaaaa >.< )

". . . . . ."

Dùng sức ôm sát người trong lòng,ngực thình thịch đập vẫn là tay nâng thắt lưng cậu, thật sâu một hơi đi vào. Có lửa nóng dục vọng, còn có vô hạn tình yêu.

Hai người ôm nhau chặt chẽ như thể không gì chia cắt được.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, tuy rằng cậu đang mệt chết đi, cũng vẫn cảm nhận được một nỗi đau ngọt ngào cùng run rẩy tận cùng, lại vẫn mong người đang ôm mình đừng dừng lại. Cảm giác này, hạnh phúc này, được người mình yêu nhất ôm vào lòng, liệu có gì sánh được.......

















Sắp hết rồi! Thôi đăng luôn cho nóng 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro