Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus thêm một chương ^^
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


"Vương Nguyên, hết giờ chơi bóng rổ không?" Thằng bạn cùng lớp nhiệt tình rủ rê.

"Không được, tớ có việc rồi, đi trước đây." Vương Nguyên đưa tay nhấc túi xách lên.

"Ai, sao lại lạnh lùng tàn nhẫn vậy. Gần đây chơi bóng cũng không thèm chơi cùng bọn tớ. Cậu đi làm cũng không đến nỗi bận rộn vậy chứ?"

Vương Nguyên cười khổ: "Không phải, chỉ là dạo này không khỏe lắm..."

Thực ra là bị cái tên kia làm thành như vậy, vài ngày trước rồi nhưng giờ tư thế đi lại vẫn có điểm quái dị.

Khốn, như thế nào lại có loại khủng bố như hắn, xét phương diện tình dục thôi thì quả thật không có giống người thường. Ở phòng khách đã làm ba lần, lăn cậu qua đến giường ngủ lại làm hai lần nữa. Nếu đến cuối cùng cậu không khóc nấc lên mà xin tha thì hẳn cái mạng này còn mà đứng đây bịa đặt lý do chắc.

"Ah, phải, thầy Dương mới nói phải mua sách á."

". . . . . ."

Điềm xấu dự cảm, "Có sao? Mới mua rồi mà??"

"Thì ổng nói là không có mắt buộc, ai mua thì mua nhưng cậu nghĩ coi không mua có qua được môn của ổng không? Mua quách cho rồi, tiêu tiền tiêu tai mà!"

". . . . . . Tổng cộng có mấy cuốn?"

"Một bộ ba cuốn."

"Bao nhiêu?"

"99 tệ 9."

Vương Nguyên bật ra âm thanh tan nát cõi lòng.

"Một xu tao cũng không có!"

Vương Nguyên căm giận quay về "nhà", tiện đường qua cây ATM rút tiền. Mẹ nó, hai chỗ cậu làm thêm thế nào mà vẫn chưa đến lúc trả lương, tiền ki cóp được dùng lâu nay cũng không có đẻ ra thêm, đúng là miệng ăn núi lở mà.

Cũng là cậu tự thấy suy nghĩ của mình thật luẩn quẩn. Lý Chính Quách có từng nói với cậu muốn đưa cậu một chút tiền để cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Huyễn bấy lâu. Khi đó cậu đã nghiêm nghị khẳng khái mà chối từ, sống chết không đồng ý, nói gì mà mình với Tiểu Huyễn tình như thủ túc, nhận tiền này khác gì vũ nhục tình cảm cả hai. Kết quả người kia nhìn cậu cảm kích bao nhiêu thì giờ túi cậu xẹp bấy nhiêu.

Tiểu Huyễn cũng nói, anh ơi anh, tiền tiêu một năm cuối này của anh để em lo nhưng cũng đã bị cậu trừng mắt dọa cho phát khiếp.

Mẹ nó, đúng là MONEY với DANH DỰ nó khó vẹn toàn lắm a.

Vừa than vừa đưa tay cầm lên đám tiền vừa nhả ra từ máy ATM, lại muốn kiểm tra coi thẻ mình còn nhiêu tiền, đủ sống qua tháng này hay không.

Kiểm tra tài khoản này...

PLEASE WAIT......

Con số hiện ra.....
Gì?
Không thể nào! Lỗi hệ thống rồi!
Kiểm tra một lần nữa, lại vẫn là......

Sao lại thế này, chín vạn tệ này ở đâu ra?! Như thế nào mà số dư tài khoản của cậu lại có hơn chín vạn tệ? Cái số lẻ tám trăm tệ kia mới đúng nè....

Chín vạn tệ... Mẹ ơi, lắm tiền quá! Chẳng lẽ ai gửi tiết kiệm lại nhầm số tài khoản sang của cậu?

Vương Nguyên vội vàng chạy đến quầy giao dịch.

"Chị ơi, phiền chị in dùm em hóa đơn thu chi tháng này của cái thẻ này với."

Bần thần, cầm hóa đơn mới được đưa cho, Vương Nguyên nhìn đi nhìn lại. Quả nhiên có hai lần tiền được gửi vào, một lần là bốn vạn, một lần năm vạn, ngày gửi trước cách ngày gửi sau hai ngày. Có ai ngu đến độ nhiều tiền như vậy gửi nhầm những hai lần lại không kiểm tra lại chứ? Vương Nguyên lắc đầu, có khi người nhầm lẫn kia đang điên lên vì mất tiền chăng, hay mình quay lại nhờ Ngân Hàng làm cho ra nhẽ. Tiền mới gửi vào thôi, mới vài ngày nay...

! ! ! ! ! !

Đột nhiên như bị sét đánh ngang tai, Vương Nguyên toàn thân cứng còng, run rẩy.

Tim đập thình thịch, khó chịu quá.... Không phải chứ?

Vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, cậu cố nhớ lại từng sự việc. Đúng rồi, hai lần gửi tiền này, là sau hôm cùng Vương Tuấn Khải "làm" thì liền được gửi vào.

Bốn vạn, năm vạn.
Bốn lần, năm lần, bắn 1 lần liền trả 1 vạn.
Ha ha, hắn nhớ rõ thật, cũng như thật sòng phẳng.

Trực giác cơ hồ bị đè nén khiến trong lòng cậu chợt hốt hoảng, mỗi lần thở lại một trận co rút đau đớn. Vì cái gì. . . . . . Vì cái gì phải làm như vậy với tôi. Tôi đã nói ... không có bán mình nữa, anh lại đối với tôi như vậy...

Nguyên lai anh vẫn coi tôi là nam kỹ, làm xong trả thù lao, giá cả cũng hào phóng quá.
Hừ, thật là một chủ nhà hiếu khách đến phát khiếp.

Nước mắt bất tri bất giác mà trào lên.
Thật ra, tuy rằng rất mệt nhưng hai lần vừa rồi tôi có điểm thấy ngọt ngào, đã ôm tôi như người yêu. Vương Nguyên ngốc ơi, bất quá là người ta phiêu kĩ, ngươi ở đó mà đắc ý....

Thật muốn tìm nơi nào không có ai mà òa khóc 1 trận.

.
.
.
.
.

"Cưng về rồi à?"

Vương Tuấn Khải đang dựa vào sô pha, tao nhã đưa tay tự rót rượu vào ly, hướng Vương Nguyên đang đứng im lìm ở cửa mà cười hỏi, "Cưng làm 1 ly không? Ngon lắm đấy..."

Nói tới đó thì nhận ra đôi mắt sưng đỏ của Vương Nguyên, hắn ngưng lại.

"Sao thế?"

Vương Nguyên cắn cắn môi, thân thể cứng nhắc từng bước từng bước đi về phía hắn, tay phải nắm chặt, hơi hơi run rẩy.

SOẠT

Không hiểu cái gì đập vào một bên mặt khiến đỏ lên vì rát cùng đau, Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi:

"Cậu làm gì...."

"Thứ tiền dơ bẩn tôi trả lại cho anh" Vương Nguyên dùng thanh âm bình tĩnh nhất mà nói, thân thể vì cố kiềm chế mà có điểm phát run "Chín vạn tệ của anh đó."

Vương Tuấn Khải giờ mói nhìn thấy cái nhóc kia vừa ném vào mặt mình hóa ra là thẻ ATM bị bẻ gẫy.

"Vương tiên sinh à, tôi không có phải là nam kĩ. Phiền ngài cầm tiền của ngài đi."

Vương Nguyên từng chữ từng chữ gằn giọng. Vốn còn muốn mắng hắn, chính là làm không được, nói thế đã là cực hạn rồi, sợ mở miệng thêm sẽ không nhịn được mà òa khóc hoặc vung tay đánh hắn. Không thể thất thố, tuyệt đối trước mặt hắn không thể thất thố.

Lại nghĩ muốn quay ra mà thu dọn hành lý biến quách cho rồi, nếu không sẽ chịu không nổi nữa. Không thể ở lại đây nữa, không thể hít cùng bầu không khí với hắn nữa.

"Tôi đưa tiền cũng đâu muốn vũ nhục cậu" Người phía sau bình tĩnh trả lời "Hơn nữa, ngay từ đầu chính cậu nói nếu tôi xâm phạm cậu sẽ phải trả tiền, không đúng sao?"

Vương Nguyên đứng ở cửa, tay còn đặt trên tay nắm, toàn thân phát run.

"Tuy là sau này cậu có nói không phải trả nữa nhưng lần nào cậu cũng không có tình nguyện mà làm, không phải sao? Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tự nhiên bắt cậu làm ba cái chuyện cậu không muốn mà không có bồi thường."

"Vâng, Vương tiên sinh, anh là chính nhân quân tử, còn tôi thì diễm phúc được gặp người tốt như anh." Cậu cười lạnh, tức giận cùng đau lòng đã đến cực điểm ngược lại khiến cậu bình tĩnh trở lại.

"Vương Nguyên, tôi không có nghĩ đưa tiền lại khiến cậu tức giận đến thế." Đi ra cửa, Vương Tuấn Khải đưa tay giữ thắt lưng cậu.

"BỐP"

Vương Nguyên xoay người tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đang bình tĩnh kia.

"Phải, anh nghĩ làm sao được. Đối với anh, tôi bất quá cũng chỉ là nam kĩ bán xuân, được người ta ném tiền sẽ cao hứng không kịp, như thế nào lại giận cho được."

Hào hển thở, hốc mắt bắt đầu nóng lên, "Hôm đó tôi nói gì căn bản anh đâu có để vào tai. Anh nghe thì có nghe nhưng trong lòng cười nhạo tôi phải không? Anh muốn dạy dỗ tôi. Được rồi đó! Tôi cũng không muốn ở đây để xem anh đắc ý thêm nữa. Dù sao tôi cũng đâu phải "hàng" chất lượng cao gì đâu."

"Sao lại nói như vậy?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, nếu tôi cho cậu tiền mà khiến tự tôn của cậu bị thương tổn thì để tôi giải thích. Nhưng... sự việc đâu có nghiêm trọng đến mức đó?"

"Ý anh là sao?"

".... Đơn giản là tôi không có ép uổng gì cậu, mà có ép uổng thì cũng bồi hoàn, cậu có nhất thiết phải giận như vậy không?"

.... Sao mà không tức cho được!... Vương Tuấn Khải anh đang nói cái quái gì vậy?!

"Tôi không rõ cậu thế nào mà tức giận đến vậy. Chỉ có một cách giải thích cho tất cả chuyện này, chính là..." Vương Tuấn Khải đưa tay kéo đầu cậu đang hết sức tránh ánh mắt hắn vì trong mắt đã muốn ầng ậng nước "Vương Nguyên, ... cưng yêu anh rồi sao?"

"Bốp!"

Lại một cái bạt tai vung ra, Vương Tuấn Khải cũng không tránh, chỉ là giây phút sau đó lại nhìn xoáy vào mặt cậu:

"Có phải hay không?"

Vương Nguyên nghiến răng, lại muốn động tay nhưng đã bị hắn bắt lấy.

"Trả lời anh đi, có phải hay không?"

"Không đúng không đúng!" Liều mạng giãy ra khỏi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên gấp gáp đến độ mồ hôi lạnh cùng nước mắt cùng rơi "Không có loại chuyện này, tuyệt đối không có!"

"Thật sự không có?"

"Không có, không có! !" Vương Nguyên lung tung loạn xạ mà vung tay đánh, vừa rồi một câu "Cưng yêu anh rồi" chấn động mạnh đến độ cậu đứng không muốn thẳng. Cậu chính là loại người bị nói trúng tim đen sẽ vô cùng khủng hoảng.

"Không có thật?" Ngữ khí lạnh nhạt, tay cũng buông lỏng ra.

"Không có." Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, cuối cùng cậu cũng giãy ra thành công, nhanh chóng trấn áp trái tim đang đập binh binh cùng hơi thở dồn dập. Đừng ép hỏi tôi nữa, bây giờ, tôi cái gì cũng không có, chỉ sót lại chút tự tôn nhỏ nhoi mà thôi, không cần ép nữa.

"Ô............." chính là giãy ra nên mất cảnh giác, chưa kịp phòng thủ, hô hấp đa cứng lại, môi bị mạnh mẽ bao phủ.

Bắt đầu là cuồng dã thô bạo, nụ hôn lúc sau trở nên ôn nhu dần. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua khoang miệng, thám hiểm từng góc từng góc nhỏ, âu yếm có, nâng niu có rồi mới quấn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cậu mà mút vào, dây dưa, nghiền chuyển, càng hôn càng sâu.

Vương Nguyên giãy dụa tránh né, cuối cùng vẫn là bị hắn đưa tay chế trụ sau gáy, bị ép há miệng, trúc trắc mà đáp lại.

Vì cái gì mà hôn tôi? Vương Nguyên chua xót thầm nghĩ, lại bị hôn đến độ hơi muốn hỏi cũng không có mà hỏi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.



Chương sau hai anh lại đè ra làm tiếp 😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro