Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã tràng xe cát, ít nhất việc làm của chúng vẫn được con người biết đến, vẫn được lưu tâm. Đó không phải là việc làm công cốc, đối với tôi là thế. Hãy thử nhìn con dã tràng là tôi đi, làm biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng nhận lại được cái gì?
Vương Nguyên, vị trí của tôi trong lòng em thấp đến cỡ nào vậy? Hay là vốn dĩ không tồn tại, không hề tồn tại cái tên Vương Tuấn Khải này?


__


Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ý tôi là, không ngờ nhìn Vương Nguyên gầy gầy như vậy mà vẫn có thể cõng tôi lên được. Lạ nhỉ, em ấy đã ở chốn quê này một thời gian nhưng tại sao vẫn chẳng vương mùi biển? Mấy sợi tóc em chạm qua mũi tôi, mùi dầu gội, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau trở thành một hương thơm đặc biệt mà chỉ em mới có. Em gồng người quẹo qua trái, mới được nửa vòng, chặng đường khó khăn vẫn còn phía trước mà. 

- Mệt quá thì đừng cố, lâu lâu dừng lại nghỉ một chút cũng được. Em chỉ cần cõng anh một vòng thôi, dù sao bọn kia cũng chẳng để ý đâu. 

Tôi nói nhỏ vào tai em, đúng lúc thấy đất trời chao đảo. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi liền giơ cánh tay trái ra đỡ lấy vai em, tay phải đưa ra chống xuống. "Bịch!" Tôi cảm giác thấy xương vai trái đau nhức, chết tiệt, hẳn là xui đến mức ngã vào hòn đá kê làm gôn luôn. 

- Anh Khải! Anh Khải! Anh có sao không vậy?

Em thử ngã đập vai vào hòn đá đi xem thử có đau không. Tôi cắn răng gượng dậy, vai trái đau đến mức mất cảm giác. Vốn dĩ huyết áp đã thấp, nay lại va đập không nhẹ, đầu óc tôi choáng váng, cảnh vật trước mắt cứ mờ dần. Trước khi ngất đi, có một mùi hương quen thuộc xộc vào sống mũi. Ưm... dễ chịu quá!

.-.-.-.

Mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như đằng sau lưng có gì đó vương vướng, tôi khẽ quay lại. Hình như đụng phải vết thương nên tôi khẽ rên một tiếng.

- A, anh Khải! Anh tỉnh rồi. 

Hoá ra cái thứ vương vướng kia chính là lưng của Vương Nguyên. Em ấy nằm quay lưng lại đỡ cho tôi khỏi nằm ngửa xuống tránh đụng vào chỗ đau. Thấy tôi tỉnh, em vứt điện thoại trong tay sang một bên, đỡ tôi ngồi dậy.

- Anh làm em sợ chết khiếp đi được, cũng may bà bảo anh chỉ bị tụt huyết áp nên mới mê man lâu như vậy. Vai trái anh bị bầm tím một mảng, em đã lấy lọ cao của bà thoa cho anh rồi. Giờ anh có thấy đau lắm không? Tay trái có cử động được không?
- Chắc cũng không nặng lắm. - Tôi thử xoay khớp vai nhưng lập tức nhăn mặt- Xoa dầu vài lần nữa là sẽ ổn thôi.
- À, anh uống nước đường này đi. Bà nói là khi nào anh tỉnh thì đưa anh uống.
- Thế bà đâu rồi?
- Bà đang nấu chè trong bếp, ừm, để em ra giúp bà.

Vương Nguyên lật đật xỏ dép rồi chạy tót ra bếp như thể vừa làm điều gì có lỗi. Tôi cũng đâu có trách em ấy để mặc bà nấu ăn trong bếp mà ngồi đây canh tôi đâu, suy nghĩ của thằng nhóc này cũng rắc rối thật.
Sờ sờ vào bả vai, tôi hơi lo lắng liệu như thế này thì tối nay có đi lái được không.

- Nguyên Nguyên! Cháu đem bát chè này qua nhà bà Thắm hộ bà nhé! Coi chừng nóng!

- Dạ vâng.

Tôi từ từ xỏ dép rồi đi ra ngoài, đúng lúc bác Tư ghé vào, vẻ mặt bác có vẻ không được tốt cho lắm.

- Khải à, Kiến Lập hôm nay bị cảm, tối nay không đi cùng với bác cháu ta được rồi. Còn hai người, cháu xem tối nay có thể đi được không hay là lại nghỉ thêm một buổi nữa.

Tôi có điểm bối rối. Chú Kiến Lập coi như là người khỏe mạnh nhất trong cả ba, nay chú lại bị ốm thì có điểm khó khăn, lại gặp đúng dịp bả vai tôi bị thương nữa. Nhưng hôm qua đã không đi rồi, nếu hôm nay cũng...

- Bác Tư! Để cháu đi! Cho cháu đi cùng với!

Chưa gì đã nghe tiếng Vương Nguyên lanh chanh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Gì cơ? Muốn đi theo á? Em ấy hẳn là đang đùa đúng không? Nói thật lòng, thà chỉ có tôi và bác Tư còn hơn rước thêm em ấy lên thuyền, cái kiểu trói gà chưa chặt kia thì làm được gì đây? (anh ít có phũ =]]]]]]]])

- Cháu muốn đi sao? - Bác Tư hỏi lại.

- V...

- Dạ không phải đâu bác, em ấy chỉ nói cho vui thôi. Tối nay hai bác cháu mình đi chắc cũng ổn rồi.

Tôi vội cướp lời Vương Nguyên, tiện tay vớ cái giẻ lau trên chõng nhét vào tay em ấy rồi đuổi vào phòng bắt lau bàn. Vương Nguyên vẻ không phục cự nự lại, một mực vòi vĩnh muốn đi theo nhưng tôi không cho phép. Tức giận, em ấy đánh một cái rõ mạnh vào vai tôi đau điếng. 

- Argg!
- Anh...anh Khải! Anh không sao chứ? Em không cố ý, chỉ là...
- Khải, vai cháu làm sao vậy?

Tôi mím môi nhịn đau lắc đầu. Chết tiệt, Vương Nguyên, cú đánh của em không nhẹ đâu. Vương Nguyên lại mồm mép tép nhảy kể lại sự tình cho bác Tư nghe, cố gắng thuyết phục rằng vì vai tôi đang bị đau nên làm gì cũng rất bất tiện, có em ấy đi theo sẽ đỡ được phần nào, rồi tuy em ấy chưa khi nào làm việc này nhưng nếu bác Tư chỉ bảo sơ qua là sẽ làm được... Nghe phát chán, cuối cùng bác Tư chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý.

- Thằng nhóc này, ham chơi ham làm thế là tốt! Ít đứa thành thị chịu thử qua công việc của làng quê lắm. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", nếu đã muốn thì bác cũng tạo điều kiện, giúp bác với Khải chút nào hay chút đấy!
- Cháu cảm ơn bác Tư!
- Em định để bà ở nhà một mình sao? - Tôi cự nự.
- Khải à, cái Na lúc nãy gọi điện bảo tối sẽ qua đây chơi rồi ngủ cùng bà luôn. Hai đứa cứ đi đi, cho Nguyên Nguyên một lần biết cảm giác đi lái là thế nào. Còn nữa, mấy bác cháu vào trong ăn chè bà vừa nấu xong đi, lâu lắm rồi bà già này mới xuống bếp làm món tủ đấy!
Na là đứa con út của dì hai, năm nay nó lên lớp 7. Thường thì mỗi hè cứ một tuần hai ngày nó lại qua đây ngủ với bà, chắc năm nay vì Vương Nguyên về chơi lâu nên con bé cũng ít xuống. Nghe bà nói thế tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng để Vương Nguyên đi theo liệu có ổn không đây?
;___;

- Anh Khải! Nhanh lên nhanh lên! Em muốn lên thuyền ngay lập tức a a a!!!

Mới ăn cơm tối xong không lâu, Vương Nguyên đã giục tôi đưa ra thuyền rồi. Dở hơi hả, đi lưới thì người ta phải hơn 10 giờ đêm mới bắt đầu, đằng này mới gần 7 rưỡi mà đã đòi ra rồi sao? Tôi cố tình làm lơ, vẫn cầm điện thoại của em ấy chơi Candy Crush Saga say mê. Hoàng thượng chẳng vội thì thái giám vội cái gì? 

- Cháu chào bà ngoại! Chào anh Khải, chào anh Nguyên! Ba người đã cơm nước xong rồi chứ ạ?
Là bé Na.

Bà tôi vui vẻ kéo con bé vào nhà, hỏi han bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Tôi cũng chẳng để tâm cho lắm vì thường ngày cũng ít bắt chuyện với nó, chỉ gật đầu chào hỏi cho qua mà thôi.

- A, anh Khải! Em có mang đến một số bài tập hè hơi khó, lát nữa anh giúp em làm chúng được không?

- Ừm, tất nhiên là...

- Này nhóc! Bài tập thì phải tự thân vận động mà làm chứ, ai lại đi hỏi người này người nọ như vậy? Nếu cứ tiếp diễn thì sẽ thành thói quen đấy! Đi thi bài khó hơn nhiều thì biết hỏi ai hả?

Cả tôi, bà ngoại và bé Na đều hiện lên vài dấu chấm hỏi trên đầu. Vương Nguyên, em ấy sao đột nhiên lại sinh khí lên như vậy? A, chắc tại vì tức giận vì mãi tôi không chịu ra biển lúc này nên giận cá chém thớt đây mà.

- Na đừng để ý lời anh Nguyên nói, cậu ta đang bực anh nên trút giận sang em đấy! Muốn hỏi bài nào thì sáng mai về anh chỉ cho.

Nói rồi tôi đứng dậy, đi vào nhà ngang cầm thêm cái áo khoác ngoài rồi quẳng nó vào người Vương Nguyên. Em ấy chưa kịp sinh khí thì tôi đã hét to "Cháu ra biển đây!" với bà ngoại rồi lững thững đi ra khỏi cửa.
Được một lúc vẫn không thấy Vương Nguyên chạy theo tôi mới dừng lại. Vừa nãy là ai nhất quyết đòi đi mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu, chán rồi sao? Đang định quay về thì tôi lại nghe thấy tiếng em ấy í ới:

- Anh Khải! Anh còn chưa bôi thuốc! 

Nhớ đến bả vai của mình, tôi khẽ cười. Cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều rồi, trước lúc ăn cơm chị Lan con bà Thắm có đưa sang nắm lá nghe bảo giã ra rồi đắp lên vết thương sẽ nhanh khỏi, quả đúng thế thật.
- Để lên thuyền rồi thoa thuốc sau cũng được, nắm lá kia vẫn còn đây mà.
- Anh Khải, tại sao tự nhiên anh lại đồng ý ra biển sớm? Chẳng phải trước khi con nhóc ấy đến anh vẫn khăng khăng ở nhà sao?

Não tôi trì trệ xử lí thông tin, cố gắng tìm ra một lời giải thích thoả đáng. Sao nhỉ? Chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Nhưng không phải là bé Na đến khiến tôi đổi ý, trước đó tôi cũng định ngồi chơi thêm một chút rồi ra biển luôn. Cũng có thể, tôi khó có cách nào từ chối yêu cầu của Vương Nguyên chăng?

- Vì anh muốn em luôn được vui vẻ trong hơn nửa tháng còn lại ở quê. Như vậy được không?

Vương Nguyên, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, anh thích nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em. Từ sau sự ra đi của mẹ, anh nhận ra rằng, mình phải quý trọng từng giây phút ở bên cạnh những người mình yêu mến. Anh luôn muốn tất cả mọi người xung quanh mình luôn được vui vẻ. Em là người thân của anh mà, thấy em vui là tốt rồi.
.


Thế nhưng những gì anh nhận được là gì hả Vương Nguyên?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro