Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Khải!

- Hm? Tiểu Ngũ?

- Nhờ anh đưa quyển bài tập này về cho Vương Nguyên, hôm nay cô mới trả về. Còn nữa, anh nói với cậu ấy trong này em đã kẹp một tờ giấy ghi những phần cần ôn cho kì thi tới...

- Khoan! Vương Nguyên đâu? Sao em lại phải chuyển cho anh mà không đem trực tiếp cho nó?

- Ủa, không phải cậu ấy bị nhức đầu xin nghỉ sao? Sáng nay Vương Nguyên có đến trường đâu anh.


Tôi vội cầm quyển vở rồi chạy về hướng nhà xe. Sáng nay Vương Nguyên không đến trường? Bị nhức đầu? Lúc sáng vì đi trước em ấy nên tôi không để ý, nhưng khi đó vẫn bình thường mà. Vừa tự trách mình vừa băn khoăn, tôi nhanh chóng lấy xe ra mong về nhà để xem sự tình làm sao.

- Tạm biệt em, vào lấy xe rồi đi về cẩn thận nhé!

- Vâng, anh cũng về cẩn thận.

Giọng nói này, có đánh chết tôi cũng nhận ra.

- Vương Nguyên?

- A...anh Khải?

~~*~~

- Hai đứa về rồi hả? Lên phòng cất sách vở đi rồi chuẩn bị ăn cơm.

Tôi chào dì út một tiếng rồi bỏ lên phòng trước, theo sau là một Vương Nguyên đầy thấp thỏm. Quả thật, lúc này tôi chỉ muốn bùng nổ, muốn phát tiết cho hả giận. Nhức đầu sao? Nhức đầu mà có thể chở bạn gái đi chơi sao? Nhức đầu để bỏ học sao? Em ấy cũng biết kì thi ngày càng gần rồi, thế mà vẫn bất chấp bỏ học để chở bạn gái đi chơi? Ha, em ấy muốn tôi giữ bí mật chuyện này mà lại hành động thế này đây. Giỏi lắm Vương Nguyên, để xem em giải thích với tôi thế nào.

- Anh Khải...

"Bốp!"

Tôi ném mạnh quyển vở ban nãy Tiểu Ngũ đưa lên bàn khiến Vương Nguyên vừa mở miệng ra nói lại giật mình. Nhìn khuôn mặt tái mét vì sợ của em ấy bỗng nhiên lòng tôi lại nhói lên một cái. Không được, Vương Tuấn Khải, mày không được mềm lòng như vậy. Là em ấy sai, dù sao mày cũng là chỉ muốn em ấy đi theo con đường tốt nhất mà thôi.

- Anh...anh hãy nghe em giải thích đã. Em...không phải em bỏ học, là vì bà của Linh Na vừa mất, em chỉ muốn chở bạn ấy đi loanh quanh cho khuây khỏa thôi. Anh, anh đừng nói với mẹ em chuyện này được không?

- Được rồi, cứ cho là em muốn giúp cô ấy đỡ buồn đi. Nhưng tại sao lại là sáng nay? Buổi chiều đi học về sớm, em có thể đưa cô ấy đi đâu tùy thích, sao phải nhất thiết bỏ một buổi học quan trọng chứ? Có đáng không?

- Em cho là đáng. Anh thử đặt vào trường hợp của bạn ấy đi, lúc đó anh rất cần một người bên cạnh để an ủi nhưng người kia lại từ chối, anh sẽ cảm thấy thế nào chứ?

- Nếu vậy thì tại sao bạn em không nghỉ học ở nhà đi, đã biết chuyện này khiến bản thân không còn tâm tình để học lại còn liên lụy đến người khác nữa. Anh thật không hiểu nổi!

- Đúng! Anh làm sao mà hiểu được? Anh đã thật sự thích người nào đâu mà đòi hiểu? Mà thôi, những tưởng anh có thể thông cảm được cho em, hóa ra là vẫn chỉ trích vậy thôi. Tùy anh vậy, anh muốn nói cho bố mẹ em cũng được, em cảm thấy mình không sai!

Vương Nguyên hậm hực để cặp xuống góc giường rồi đi xuống. Tôi thật hết nói nổi, chỉ muốn tốt cho em ấy nhưng ngược lại, còn bị xem là kẻ không hiểu chuyện. Hừ, em cứ làm theo ý mình muốn đi, muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không thèm để tâm nữa. Em thích ai, thích làm gì thì làm.

==

- Khải Nguyên, hai đứa giận nhau sao?

Tôi suýt sặc cơm, thì cũng tại tự nhiên dì út lại gọi tên hai chúng tôi như thế chứ. Liếc sang Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh, em ấy vẫn bình thản gắp thức ăn như thường. Cơ mà sao dì lại tinh ý nhận ra hai chúng tôi đang giận nhau nhỉ? Như mọi khi trong bữa ăn tôi với em ấy cũng chẳng mấy khi nói chuyện.

- Không phải đâu dì, tại vì bọn con sắp thi cuối kì nên có hơi căng thẳng... Dì đừng để ý. - Tôi nói qua loa.

- Vậy thì được, chứ anh em trong nhà mà cãi nhau thì không hay cho lắm. Tuấn Khải, tính Nguyên Nguyên ngang bướng, mong cháu có gì thì bỏ qua cho nó.

- "Ai cần anh ấy bỏ qua."

Tôi nghe rõ ràng Vương Nguyên lẩm bẩm nhưng cố nhịn xuống. Đúng rồi, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.

- Mà Tuấn Khải này, sắp thi cuối kì rồi, cháu vẫn định đi làm thêm sao? Chủ quán không cho nghỉ à? Dì lo...

- Dạ không sao đâu dì, từ tuần trước cháu đã xin phép bác chủ quán cho về sớm hơn 1 tiếng, nên buổi tối vẫn có thời gian để ôn bài.

- Vậy thì dì đỡ lo rồi. Nguyên Nguyên, con cũng phải chăm chỉ mà ôn thi đi, có bài nào không hiểu thì cứ hỏi anh Khải. Hai anh em hỗ trợ lẫn nhau được chừng nào hay chừng ấy. 

Chưa có bữa cơm nào tôi lại cảm thấy dài đến thế...

Buổi chiều, giáo viên cho nghỉ sớm về nhà tự ôn thi, tôi tranh thủ qua thư viện mượn vài cuốn tham khảo. Đến rồi mới hối hận, tại sao lại chọn đúng thời điểm vậy chứ? Giờ tôi mới biết, thư viện cũng là một địa điểm lí tưởng để hẹn hò cơ đấy.

- Anh đến đây làm gì? - Vương Nguyên đang lựa sách quay qua gườm gườm tôi.

- Bộ em bao cả thư viện hay sao mà anh không được phép vào? - Tôi đáp trả.

Vương Nguyên đi về phía dãy khác, tôi cũng chẳng để tâm, thật muốn mau chóng mượn sách rồi về. Ở chỗ này thêm giây phút nào lại càng rước bực mình vào thân chứ chẳng được gì.

- Vương Nguyên! Lấy hộ mình quyển giáo trình Ngữ văn được không? 

- Quyển đó hình như ở phía trên, đợi mình một chút.

Người kia, có tay có chân sao không tự đi mà lấy, sao phải sai khiến Vương Nguyên nhà tôi làm gì? Đúng là bọn con gái, cứ luôn giả bộ mình yếu đuối yểu điệu thục nữ để ỷ lại con trai. Hừ, lúc còn ở quê tôi còn lạ gì với mấy trò này nữa.

Vương Nguyên bê cái thang gần đó bắc lên giá sách, tự nhiên có linh cảm không tốt, tôi vội tiến về phía em ấy. Cầm được ba cuốn sách trên tay rồi, em ấy mới chầm chậm bước xuống. 

- Anh qua đây làm gì? 

- Chẳng làm gì cả.

- Thế thì đi chỗ khác đi, đừng ở đây làm vướng...Aaaaaa...

Tôi không nhớ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khi mở mắt ra thì liền thấy choáng váng, còn có chút đau trên trán, cả người tê rần đau nhức . Vương Nguyên đang nửa ngồi nửa quỳ một bên, tôi có nhầm không khi thấy trong mắt em ấy tràn ngập sự lo lắng?

- Anh không sao chứ? Đầu anh bị chảy máu rồi, để em đưa anh xuống phòng y tế.

- Vương Nguyên, mình có bông băng sẵn trong cặp đây...

- Đỡ cậu ấy dậy, lúc nãy bị ngã như thế không biết xương cốt có bị thương tổn không nữa.

Theo sau giọng Vương Nguyên còn có bạn gái của em ấy và cô trực thư viện. Tôi thử chống tay ngồi dậy thì lập tức nhăn mặt, phần vai và lưng như bị kéo đâm vào, đau thiếu chảy nước mắt. Vương Nguyên vội đỡ tôi tựa vào người em ấy, sốt ruột nói cô bạn kia lấy bông băng ra.

- Để cô lấy chai dầu, em thử xem sau lưng cậu ấy có bị bầm tím ở đâu không.

Vương Nguyên định kéo áo tôi lên thì tôi ngay lập tức ngăn lại. Còn có người ở đây, làm thế còn mặt mũi nào cho tôi nữa chứ? Tôi kêu Vương Nguyên đỡ mình về trước, có gì xử lí sau, tình hình này chắc cũng không có gì nghiêm trọng, cùng lắm thì lưng bị bầm dập chút thôi. Vương Nguyên lấy bông chấm bớt máu trên trán tôi rồi cũng nghe theo, nhờ cô bạn kia cầm giúp balo xuống nhà xe.

;;;;;

- Anh nghĩ sao mà giơ thân mình ra đỡ em vậy hả? Đúng rồi, lúc đó anh không lại chỗ em thì em đâu bị phân tâm mà trượt chân thế chứ? - Vương Nguyên tay thì xức dầu cho tôi, miệng không ngừng trách móc.

- "Anh không lại thì em đã ngã dập mặt xuống sàn rồi ấy."

Tôi, trong tình trạng bán khỏa thân, đang nằm sấp trên giường úp mặt vào gối lầm bầm. Đây gọi là làm ơn mắc oán mà, không được nghe một câu cảm ơn thì thôi lại còn bị mắng. Vương Nguyên, em còn có lương tâm không hả?

- May mà anh không bị gãy cái xương nào, nếu không thì em biết phải làm sao đây? Anh đã bị thế này, chiều xin nghỉ tại quán ăn đi.

- Em nói nhiều như mẹ em ấy! Lấy hộ anh điện thoại, anh gọi cho bác chủ quán xin phép.

Chắc tôi biến thành tên ngốc mất rồi. Cũng nhờ lần ngã này mà xích mích giữa chúng tôi cũng đã lỏng lẻo hơn, ít ra em ấy đã không cố tình bỏ mặc tôi, như vậy thật là tốt. Phải cảm ơn sự cố lần này chứ nhỉ? Haha, Vương Nguyên, em khiến tôi hết thuốc chữa rồi, tuy trên người không ít đau đớn nhưng trong lòng lại thanh ngọt lạ kì.

Vương Nguyên, em suy nghĩ lại đi có được không?

---------------------

Tình hình này chắc thành longfic ._______.

Bạn Khải vẫn bị ngược dài dài nhé mọi người ~ Ngược đến hết fic :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro