Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lưu Chí Hoành nằm cười vật vã dưới sàn chán chê trong khi chẳng ai hiểu cậu ta cười vì cái gì. Hôm nay là sinh nhật Bánh trôi, thế thì đã sao?

- Này, cậu có ăn nhầm thuốc cười sao? Tự nhiên đang yên đang lành lại lăn ra cười gì thế hả? – Vương Tuấn Khải ngứa mắt lấy chân đá vài cái cho bõ tức.
- Vương.Tuấn.Khải!

Thiên Tỷ nãy giờ vẫn ngồi im nhưng khi thấy ai kia đá vào người yêu thì ngay lập tức lên tiếng. Đã nói chưa nhỉ, Dịch Dương thiếu gia lấy chữ "nhẫn" đi đầu, nhưng một khi đã động chạm vào thứ của anh, tuyệt đối không khoan nhượng!

- A...haha...được rồi...

Chí Hoành lồm cồm bò dậy, phải vịn lấy vai Bánh trôi để đứng không bị liêu xiêu, hít thở vài cái cho thông mũi rồi mới nói:

- Thiên Thiên a~ Tranh thủ hôm nay là sinh nhật Bánh trôi, anh hãy trổ tài làm một bữa tiệc nho-nhỏ đi. Lâu lâu mới có dịp cho anh thể hiện đúng không?

Dân gian có câu gì nhở? Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Thường ngày họa hoằn có bão sắp đổ đến hay thiên tai đại hạn gì đó, hoặc là ngày Thiên Tỷ bỗng dưng "khó ở" thì may ra Chí Hoành mới miệng lưỡi dẻo ngọt đôi chút, ừm, không phải đôi chút mà là rất nhiều chút. Nhưng tại sao chúng ta lại quan tâm đến vấn đề này làm gì chứ? Quay lại chuyện chính nào!

- Tiệc? – Cả Tuấn Khải và Thiên Tỷ cùng đồng thanh, riêng Bánh trôi vẫn đang chịu sức nặng trên vai nên chẳng thể thốt nên lời nào.
- Phải a~ Đã từ rất lâu rồi chúng ta không được thưởng thức trù nghệ của anh, những món ăn bình thường nay đã quá quen rồi, thật nhớ sơn hào hải vị dưới tay anh a~

Như để tăng thêm sự thật lòng, Lưu Chí Hoành đan hai bàn tay lại với nhau, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp nhìn phía Thiên Tỷ van nài. Ừ, cứ coi như Thiên Tỷ ngàn năm băng lãnh kiệm lời chịu thua rồi đi.

- Yolo! Bánh trôi à, cậu là phải có phúc ba đời mới được Thiên Thiên nhà tôi nấu tiệc sinh nhật đó nhá! Há há! Tối nay đảm bảo mọi người no căng bụng cho mà xem.

*Lược 1000 chữ lảm nhảm linh tinh về tài nấu ăn bậc thầy của Thiên Tỷ từ miệng tên lắm lời Lưu Chí Hoành*

Đến khi ba người còn lại sắp ngủ gật đến nơi, Chí Hoành mới kích động vồ lấy Bánh trôi nói liên hồi:

- A Bánh trôi! Cậu thích ăn món gì? Cứ nói ra đi, Thiên Thiên của tôi sẽ đáp ứng hết tất cả nguyện vọng của cậu. Trên thế gian này không có món ăn nào có thể làm khó anh ấy đâu a~ Từ heo rừng, dê núi, cá nhà táng chiên xù, chim cu rán mật, đuôi cá sấu, chuột thui, giò beo ninh đến...
- Thôi thôi cậu không kể ra nữa đâu Chí Hoành. Tôi...tôi tự liệt kê được rồi – Bánh trôi nhận ra gân xanh bắt đầu nổi trên trán tên chủ nhà liền lên tiếng thành công chặn họng Chí Hoành – Thực ra, có vài món tôi mong muốn được nếm thử qua nhưng chưa có cơ hội.
- Ví dụ như? – Mắt sáng lấp lánh lấp lánh.
- Vịt quay Bắc Kinh.
- Tuyệt vời!
- Gà hầm sâm.
- Rất bổ dưỡng!
- Phở Việt Nam.
- Chuẩn!
- Canh kim chi Hàn Quốc.
- Cay cay thơm thơm~
- Sushi Nhật Bản.
- Òa ~
- Cà ri Ấn Độ.
- Vô cùng nổi tiếng a~
- Pizza.
- Ở các nước châu Âu cực kì thịnh hành a~
- Và còn...
- Còn cái gì? – Chí Hoành vội lau nước dãi, quay sang Bánh trôi chớp chớp chớp chớp.
- Bánh trôi a~
- KHÔNG ĐƯỢC!

À vâng, người phá game không ai khác chính là tên mặt than kiêm chủ nhà Vương Tuấn Khải. Tại sao hắn ta lại như bị điện giật khi nghe thấy hai chữ 'Bánh trôi' như vậy? Vì sao lại thế tại vì sao lại thế?

- Răng lại nỏ được? – Bánh trôi bất mãn quay qua hắn hỏi nguyên do.
- Cậu nói tiếng chi rứa hả Bánh trôi? – Lưu Chí Hoành phụ họa theo.


Ok ok, là do nhầm lẫn trong ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ phổ thông chút thôi. Đây mới là thật nè  :3

- Tại sao lại không được? Bánh trôi ngon mà! – Trưng ra vẻ mặt nai tơ.
- Tôi đã bảo không-được-là-không-được!

Vương Tuấn Khải nói xong câu ấy thì hung hung hổ hổ đi về phòng trong khi Bánh trôi đáng thương không hiểu lí do vì sao mình lại bị mắng T^T Bánh trôi thì sao? Bánh trôi chẳng phải rất thơm ngon sao, Bánh trôi cậu có thể ăn hoài không chán luôn a~

- Aiyo Bánh trôi à, đừng có chấp nhặt tên kia làm gì. Ngay từ đầu tên cậu đã là một sự ghét bỏ đối với hắn rồi mà. Cậu biết vì sao hắn lại có thành kiến với Bánh trôi như thế không? – Chí Hoành ra vẻ dỗ dành em nhỏ.
- Tôi...làm sao mà biết được?
- Là thế này – Thiên Tỷ bỗng dưng lên tiếng – Ngày xưa chúng tôi có chơi một trò, thi ăn bánh trôi. Trong tất cả số bánh đó thì có duy nhất một cái nhân hạt tiêu. Ừm, Vương Tuấn Khải ăn phải cái bánh đó, mà anh ấy vốn rất ghét đồ cay...
- Hừ! Có chút chuyện như vậy mà cũng ác cảm với bánh trôi. Anh...Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu...Lưu Chí Hoành, phiền hai người...có thể làm một bữa tiệc bánh trôi không? Tôi muốn cho tên ấy một bài học!

~~

Vương Tuấn Khải cảm thấy bây giờ đầu mình có thể dùng nướng khoai được rồi. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Hắn chỉ mới ngủ trưa một chút thôi, lúc tỉnh dậy đã thấy khắp nhà một màu trắng xóa của bột mì vương vãi. Chuyện này chỉ có Lưu Chí Hoành gây ra chứ không ai khác! Hừ!
Phăm phăm tiến tới nhà bếp, hắn lại bị một phen giật mình khi trước mắt là ba cái bóng trắng lù lù đang tụm nhau lại làm cái gì đó. Vì sao lại là bóng trắng à? Thì trên người, tóc tai ba người kia được phủ lên một lớp bột mà, nếu nhìn không kỹ chắc Tuấn Khải hắn sẽ đinh ninh có ba con ma lẻn vào nhà mình rồi.

- Ba người biến nhà tôi thành cái gì thế hả???

Ba con người kia đang thậm thụt to nhỏ bỗng giật mình làm rơi luôn bánh trôi đang nhào nặn trên tay. Nuốt nước bọt cái ực, Thiên Tỷ đành anh dũng quay lại phân trần, ít ra nếu là anh thì tên chủ nhà kia còn biết điều giảm volumn chút.

- Là chúng tôi đang làm bánh trôi. Anh ý kiến gì sao?
- Bánh trôi? Tôi đã bảo là không được làm món đó cơ mà! Mấy người coi lời nói của tôi không trọng lượng sao?
- Vương Tuấn Khải, quần anh còn chưa kéo khóa kìa!

Hắn chột dạ nhìn xuống...

- LƯU CHÍ HOÀNH! ÔNG ĐÂY LÀ ĐANG MẶC ĐỒ NGỦ NGHE CHƯA!!!!!

Ngày hôm nay, thật dài...

-End chap 4-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro