Chap 27: Bán đứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lọt vào giữa hai khe mắt, Vương Nguyên từ trong mộng đẹp thức dậy.


- "Hơ hơ hơ .... ngủ đã quá." Vươn vai khoan khoái sau giấc ngủ dài, Vương Nguyên từ từ mở đôi mắt hạnh đào.


Chợt nhận ra cảnh vật xung quanh rất lạ, Vương Nguyên bình tĩnh nhớ lại.


-"Ủa đây là đâu? Mình nhớ là đang ở công ty mà, sau đó thì....." Rõ ràng cậu đang ở công ty thu xếp tài liệu, sau đó thì gặp chủ tịch rồi...


-"Chết. Không lẽ..." Vương Nguyên hoảng hốt nhớ lại. Chẳng lẽ chuyện đó là thật, chẳng lẽ cậu đã bị  cưỡng hiếp hay sao?


-"Mừng quá . Quần áo còn đầy đủ...Ui da..." Vội vàng mở chăn kiểm tra quần áo của mình, thật may cho cậu là quần áo còn nguyên, vui mừng chưa được bao lâu thì khi ngồi dậy, từ phía mông truyền đến một cảm giác đau đớn.


-"Đau mông quá..." Vương Nguyên thốt lên.


-"Ủa cái gì thế này?" Chợt nhận ra có thứ gì khác lạ, vội lấy tấm chăn ra thì phát hiện, chân trái của cậu đã bị xích lại bằng dây xích rồi.


Trong lúc Vương Nguyên còn kinh hãi thì một giọng nói tràn đầy hàn khí vang lên.


-"Em tỉnh rồi à?" Vương Tuấn Khải vốn trước khi Vương Nguyên tỉnh đã ở trong phòng rồi nhưng hoàn toàn im lặng, bất kể ai cũng không nhận ra được anh. Vốn dĩ khi Vương Nguyên tỉnh lại thì anh sẽ lên tiếng nhưng nhìn phản ứng của Vương Nguyên khiến anh muốn im lặng thêm 1 tý nữa.


-"Anh..anh là ai?" Vương Nguyên hoảng sợ nhìn người đang ngồi trên ghế, gương mặt anh tuấn không góc chết, làn da trắng bóng hoàn hảo, cúc áo mở toang làm lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng hoàn hảo có thể khiến mọi cô gái đều mong ước, Vương Nguyên cũng như thế, từ khi nhìn người đàn ông này tim cậu liền hụt đi một nhịp. Tuy nhiên, toàn thân người ấy phát ra một loại hàn khí khiến không ai có thể đến gần được.


-"Em quên anh rồi sao? Lúc sáng ai ở dưới thân anh rên rỉ đòi nữa thế?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên còn đang ngốc mê nhìn mình, vô sỉ nhắc lại chuyện ban sáng.


-"Anh...khốn kiếp... Mau thả tôi ra." Vương Nguyên đỏ mặt, thì ra đó không phải là mơ, đó là sự thật, chính tên khốn kiếp đẹp trai này đã cưỡng hiếp cậu ban sáng, trinh tiết của cậu vào ngày đầu tiên đi làm đã mất rồi, cậu phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông nhà họ Vương đây? Đã lấy đi trinh tiết của cậu còn nhốt và bài xích cậu như thế này, chẳng lẽ hắn muốn... Vương Nguyên hoảng sợ tột độ, vội mắng chửi Vương Tuấn Khải, dùng tay cố hết  sức dùng mọi cách để tháo bỏ còng chân.


-"Đừng hòng anh thả em ra, 5 năm qua là quá đủ với anh rồi." Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hạnh đào tuyệt đẹp giờ đây ánh lên những tia sợ hãi tột độ.


-"Năm năm gì chứ? Tôi không biết gì cả. Anh mau thả tôi ra đi." Vương Nguyên nghe anh nói vậy, trong lòng thắc mắc. Cậu không biết gì cả? Chuyện năm năm trước đây cậu hoàn toàn không nhớ? Anh là ai? Tại sao lại cưỡng hiếp, trói buộc cậu thế này?


-"Chắc giờ này em cũng đói rồi, để anh đi nấu gì đó cho em ăn." Phớt lờ đi câu hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, từ lúc đó đến giờ đã khá trễ rồi, giờ đang là nửa đêm nhất định em ấy rất đói, anh phải bồi bổ cậu mới được, nhìn cậu ốm yếu xanh xao thế này lòng anh đau xót vô cùng. Phải  vỗ cho béo rồi ăn mới ngon được.


-"Anh...." Vương Nguyên nghẹn họng nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.


-"Agr. Tại sao hắn lại làm vậy với mình chứ?" Tại sao? Tại sao hắn lại nhốt cậu ở đây chứ? Giờ biết cầu cứu ai đây, nếu có điện thoại thì... Đợi đã điện thoại, trong đầu Vương Nguyên chợt lóe lên ý tưởng gọi điện nhờ người đến cứu mình. Vội vã lục túi quần.


-"Đúng rồi, điện thoại của mình."

 

-"Thật may là nó vẫn còn ở đây." Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm khi điện thoại vẫn còn trong túi cậu và thậm chí vẫn còn đầy pin. Vội gọi điện cho Chí Hoành, người mà cậu cho sẽ cứu được cậu lúc này.


Tiếng chuông vang lên một lúc lâu, khi có tín hiệu bắt máy của bên kia, Vương Nguyên không do dự mà nói.


-"Alo Chí Hoành mau đến cứu mình." 


-"Cứu cậu? Tại sao lại phải cứu chứ?" Lưu Chí Hoành giọng nói uể oải mà nói chuyện điện thoại với Vương Nguyên, thật tình, người ta đang "vận động" thì bị phá đám.


-"Hiện giờ mình đang bị một tên sắc lang bắt nhốt, cậu mau theo dấu GPS để cứu mình...." Vương Nguyên nhỏ nhẹ nói với Lưu Chí Hoành, chắc chắn cậu ta sẽ đến cứu Vương Nguyên cậu. Tuy nhiên cậu còn chưa nói hết, điện thoại đã bị người khác lấy mất.


Vương Tuấn Khải bưng thức ăn vào phòng thì thấy Vương Nguyên đang gọi điện liền không nhân nhượng lấy điện thoại trong tay Vương Nguyên, khi nhìn thấy tên người mà Vương Nguyên đang gọi, Vương Tuấn Khải liền bấm vào Loa ngoài và nói chuyện với Lưu Chí Hoành.


-"Alo Chí Hoành, cảm ơn cậu và Thiên Tỷ đã hợp tác."


-"Hả?" Vương Nguyên há to miệng không hiểu mô tê gì cả. Hợp tác? Chí Hoành và Thiên Tỷ đã hợp tác cái gì?


-"Không có gì, tôi chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc." Lưu Chí Hoành trả lời.


-"Chí...Chí Hoành, cậu vừa nói gì?" Vương Nguyên hoảng hốt, Chí..Chí Hoành, cậu ấy vừa...vừa nói gì? Cái gì mà mong cậu được hạnh phúc cơ chứ?


-"Ơ cậu nghe được rồi à?" Lưu Chí Hoành hoảng hốt, cậu ấy nghe được rồi sao?


-"Cậu...cậu bán đứng mình." Vương Nguyên tức giận tột độ, ngay cả người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất cũng bán đứng cậu, bán cho ai không biết mà lại bán cho tên đại sắc lang này.


-"Ôi dào, cần gì làm quá như thế chứ. Mình chỉ trả cậu về với khổ chủ để chúng mình có thể tự do "hành động" thôi." Lưu Chí Hoành thản nhiên nói.


-"Cậu nói vậy là có ý gì?" Cái gì mà trả về với khổ chủ? Rõ ràng là bán đứng cậu mà?


-"Bye nhé Vương Nguyên." Thiên Tỷ nhanh chóng tóm lấy điện thoại của Chí Hoành, chào tạm biệt Vương Nguyên và tắt máy. Thân dưới bắt đầu kịch liệt ra vào khiến Chí Hoành ngay lập tức rên rỉ.


-"Khoan...khoan đã Thiên Tỷ..." Vương Nguyên gào thét vào điện thoại nhưng đã quá trễ, Thiên Tỷ đã cúp máy rồi còn đâu.


-"Em có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt không còn băng lãnh mà thay vào đó là vẻ mặt gian tà của con sói thèm bánh trôi.


-"Tên chết tiệt kia, anh là ai mà dám nhốt tôi ở đây?" Vương Nguyên dùng hết sức tóm lấy cái gối, quẳng vào người Vương Tuấn Khải nhưng anh hoàn toàn tránh được.


-"Anh là Vương Tuấn Khải, là chủ tịch Vương thị, là sếp và cũng là lão công của em - Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải đến bên Vương Nguyên, tay trái mò xuống mông cậu, tay phải vuốt ve ngực Vương Nguyên, nhàn nhã nói.


-"Ai...ai cho anh làm lão công của tôi chứ?" Vương Nguyên hoảng hốt vội né tránh nhưng sức lực của cậu đã không còn, cơ thể của cậu vốn nhạy cảm, bị Vương Tuấn Khải đùa bỡn như thế liền không có sức phản kháng, toàn thân run rẩy.


-"Bước cuối đều đã làm hết rồi, còn ngại gì mà không nhận làm lão công của anh chứ." Vương Tuấn Khải tiếp tục cắn lấy vành tai đỏ ửng của Vương Nguyên, giọng nói tràn đầy sắc dục phả vào lỗ tai cậu.


-"Anh...tên khốn kiếp." Vương Nguyên không nhịn được tạc mao.


-"Anh có tên đàng hoàng nha, là Vương Tuấn Khải đó, em cứ gọi là "ông xã" đi." Vương Tuấn Khải di chuyển đến nhũ hoa hồng phấn của Vương Nguyên, bởi vì bị kích thích nên đầu ti căng cứng lên, nhô ra khỏi lớp áo trắng mỏng manh mà Vương Nguyên đang mặc.


-"Vô sỉ." Vương Nguyên lại tạc mao.


Vuốt ve đủ rồi, Vương Tuấn Khải tạm tha cho Vương Nguyên, dùng tay múc cháo thịt đút cho cậu ăn.


-"Bà xã ngoan, mau ăn đi nào." Vương Tuấn Khải ngọt ngào đút cháo cho Vương Nguyên.


-"Tôi không ăn..." Vương Nguyên giận dỗi không thèm há miệng.


-"Ôi chao, hay em muốn làm lại động tác ban sáng nhỉ? Anh lúc nào cũng sẵn sàng hết." Vương Tuấn Khải vô sỉ nhắc nhở Vương Nguyên, chầm chậm tháo thắt lưng của mình ra.


-"Anh...vô sỉ.." Vương Nguyên đỏ mặt, vội che mặt lại.


-"Giờ ăn cơm hay là muốn "vận động"?" Vương Tuấn Khải chầm chậm cởi quần lót ra, tiểu Khải  Khải vì lúc nãy trêu đùa Vương Nguyên mà đã ngóc đầu từ nãy giờ.


-"Tôi ăn." Vương Nguyên hoảng hốt, cái tên chết tiệt này, hắn làm thật sao? Không thể để chuyện này diễn ra lần nữa, Vương Nguyên chỉ còn cách chấp nhận ăn mà thôi.


-"Vậy mới ngoan." Nhận thấy thỏ nhỏ đã không còn chống cự mà ăn cháo thịt, Vương Tuấn Khải hài lòng mà xoa đầu Vương Nguyên. Nếu cậu không ăn thì anh cũng không ngại mà ăn thịt thỏ, vốn lúc nãy chơi đùa cậu ai ngờ dục hỏa bốc lên mãnh liệt như thế, xem ra đêm nay anh sẽ phải tắm nước lạnh rồi.


-"Này, tôi có thể tự ăn được. Không cần anh bón." Vương Nguyên chống cự muốn tự mình ăn, không cần anh bón cho/


-"Nhưng anh muốn tự tay bón cho em, bà xã à." Nhưng Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai, tiếp tục bón cho cậu ăn.


-"Anh có cần phải thêm từ "bà xã" vào không? Nghe ớn lạnh gần chết." Vương Nguyên nghe hai từ bà xã, trong lòng có chút ngượng ngùng không quen.


-"Há miệng ra nào...a...." Vương Tuấn Khải tiếp tục bón cho cậu nhưng...


-"Tôi không há. Anh làm gì được nào?" Vương Nguyên lại bướng bỉnh không chịu nghe lời.


-"Được, vậy thì đừng trách." Vương Tuấn Khải lại một lần nữa cởi quần lót ra, tiểu Khải Khải to lớn lập tức xuất hiện trước miệng Vương Nguyên.


-"Tôi há, tôi há." Vương Nguyên hoảng hốt tránh ra, uất ức mà há miệng để anh bón vào.


-"Ha Ha Ha..." Vương Tuấn Khải phì cười.


-"Anh cười cái gì chứ?" Vương Nguyên nghe tiếng anh cười, trong lòng đầy oán giận. thầm rủa 18 đời tổ tông nhà anh.


-"Năm năm qua em vẫn không thay đổi gì cả." Vương Tuấn Khải nhớ về 5 năm trước, trong khoảng thời gian từ đó đến giờ, cậu vẫn không thay đổi gì cả.


-"Thay...thay đổi gì?" Vương Nguyên không hiểu vội hỏi.


-"Mỗi khi giận hoặc ngại ngùng cơ thể em đều đỏ lên hết." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói.


-"Anh..."' Vương Nguyên chột dạ, không thể nói được lời nào.


-"Ngoan, ăn đi nào." Vương Tuấn Khải tiếp tục bón cho Vương Nguyên.


-"Ưm..." Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn no bụng.


Nhận thấy thỏ trắng đã ăn hết tô cháo to tướng, Vương Tuấn Khải mới vừa lòng, ôn nhu yêu thương nói.


-"Ăn no rồi thì giờ ngủ đi."


-"Ưm..." Vương Nguyên nằm xuống nhưng không ngủ. Trong đầu cậu hàng vạn câu hỏi được đưa ra.


-"Nơi này là đâu?" 


-"Là nhà anh."


-"Tại sao anh lại làm thế với tôi?"


-"Vì anh yêu em."


-"Tôi và anh mới gặp nhau sáng nay thôi mà?"


-"...."


-"Tôi và anh  có quen biết nhau?"


-"Em là người mà anh yêu nhất."


-"Thật sao?"


-"Đúng vậy, muộn rồi em mau đi ngủ đi."


-"Tại sao anh còn chưa đi ngủ?"


-"Anh còn phải giải quyết chuyện công ty. Hôm nay vì em mà không giải quyết được chuyện gì cả."


-"Anh..."


-"Ngủ ngon, bảo bối của anh."


Tất cả những câu hỏi mà Vương Nguyên đưa ra, Vương Tuấn Khải đều trả lời không sót. Khúc mắt trong lòng được gỡ bỏ, Vương Nguyên từ từ chìm vào giấc ngủ, trên môi còn nở nụ cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro