Chap 20: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Nguyên...em vừa mới nói cái gì???" Tuấn Khải chồm đến trước mặt cậu, khuôn mặt soái ca trước mặt khiến tim Vương Nguyên nhất thời hụt mất một nhịp. Anh nắm lấy bả vai của cậu, hồi hộp hỏi? Chẳng lẽ em ấy đã quên mình rồi sao? Nhất định đây chỉ là một trò đùa thôi. Đúng vậy, chỉ là một trò đùa thôi.


-"Anh là ai vậy???" Vương Nguyên đỏ mặt nhìn anh, một lúc sao mới hoàn hồn trở lại. Liếc nhìn Thiên Tỷ và Chí Hoành nhờ một sự giúp đỡ để giải đáp chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy.


-"Vương Nguyên, cậu thực không nhớ chúng mình sao???" Chí Hoành đến bên cạnh đẩy Tuấn Khải ra, ngồi trước mặt cậu, thấp thỏm hỏi. Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra mọi người ư???


-"Cậu là bạn thân nhất của mình thì sao mình lại không nhớ được chứ cái đồ Hoành thánh này???" Vương Nguyên cốc đầu Chí Hoành. Gì chứ, chẳng lẽ mình còn lạ gì cái tên Hoành thánh này.


-"Còn mình thì sao??" Thiên Tỷ đặt tay lên bả vai trái của Chí Hoành, từ tốn hỏi.


-"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỷ, là lão công hảo soái của Chí Hoành chứ còn ai nữa???" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỷ nở nụ cười ôn hòa, cậu biết Thiên Tỷ, là người yêu Chí Hoành nhất và cũng là người mà Chí Hoành yêu nhất.


Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói thế mặt bỗng đỏ lên, nhéo một cái vào hông Vương Nguyên rõ đau.


-"Vương Nguyên, thật mừng là cậu vẫn nhớ bọn mình." Chí Hoành mừng rỡ, ôm chầm lấy Vương Nguyên.


-"Còn...còn anh...thì...thì sao?" Tuấn Khải run rẩy hỏi. Em ấy nhớ Chí Hoành và Thiên Tỷ, chắc sẽ nhớ mình thôi.


-"Anh là ai??" Vương Nguyên lại ngốc manh rồi. Tại sao anh ta lại ở đây? Mình có quen biết gì với anh ta không? Nhìn anh ta cũng soái quá đấy.


-"Em không nhớ anh sao?? Anh là Vương Tuấn Khải, là lão công của em đây mà???" Chỉ vào gương mặt hảo soái của mình, anh giải thích. Anh là người mà cậu yêu nhất đây mà, tại sao em ấy lại không nhận ra mình chứ??


-"Gì? Tôi có lão công của tôi lúc nào sao tôi không biết? Chí Hoành, chuyện này là thế nào?" Vương Nguyên nghe những lời Tuấn Khải nói trán đầy hắc tuyến. Gì chứ? Cậu đây vẫn còn yêu đời, vẫn chưa muốn có lão công của đời mình đâu, cậu không muốn bị đau, cậu phải là công mới đúng chứ.


Nói xong nhìn sang phía Thiên Tỷ và Chí Hoành như muốn hai người họ giải thích chuyện này cho rõ ràng.


-"Anh ấy đúng thật là lão công của cậu." Chí Hoành thở dài nói.


-"Ngay cả cậu cũng nói thế à." Vương Nguyên trên trán nổi thêm mấy đường hắc tuyến.


-"Vương Nguyên, em đang đùa phải không?"


Nắm lấy bả vai cậu, anh điên cuồng hôn vào môi cậu khiến cậu không kịp chống đỡ, chống cự thoát khỏi nụ hôn cuồng bạo của anh, cậu tức giận quát tháo lên.


-"Anh tránh ra, tôi không đùa tý nào cả. Tôi không quen biết anh tên đại biến thái này." Cái tên biến thái chết tiệt, khi không đi hôn người ta.


Tuấn Khải cũng quát lên.


-"Vương Nguyên.." Giọng điệu đầy đau lòng.


Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đang hoảng sợ, vội nhìn sang phía Thiên Tỷ.


-"Thiên Tỷ, anh đưa Tuấn Khải ra ngoài một lúc đi, gọi cả bác sĩ vào đây nữa."


Sau khi Thiên Tỷ  ra ngoài, Chí Hoành ôm lấy Vương Nguyên đang hoảng sợ vào trong lòng. Cậu ấy lúc này hẳn là đang rất sợ đi. Tự nhiên bị hôn như vậy ngay cả Chí Hoành cậu còn cảm  thấy sợ nữa huống chi là Vương Nguyên.


-"Chí Hoành, mình sợ quá." Vương Nguyên ôm chầm lấy Chí Hoành mà khóc.


Nhận lấy cái ôm của Vương Nguyên, Chí Hoành vuốt ve tấm lưng yếu ớt của cậu, gầy quá rồi, sau này phải tịnh dưỡng cho mập lên mới được.


-"Vương Nguyên, cậu đừng sợ nữa, có mình ở đây rồi."


Vương Nguyên khóc lóc.


-"Mình muốn về nhà." Dựa trên bờ vai của Chí Hoành, cậu khóc rống lên, cậu muốn về nhà, về đến nơi có cha mẹ, nơi mà có những người yêu thương cậu nhất.


-"Được, cậu muốn đi đâu cũng được. Mình lập tức chuẩn bị máy bay cho cậu." Nhìn Vương Nguyên, Chí Hoành đau xót, chỉ có chuyện gì lớn lắm cậu ấy mới đòi về nhà mà thôi.


-"Cảm ơn cậu." Nói xong cậu vì quá mệt mà ngất đi.


Tuấn Khải bị Thiên Tỷ lôi đến phòng chuẩn đoán, nơi có vị bác sĩ suốt 3 tháng qua điều trị cho Vương Nguyên.


Đập bàn làm việc một cái rõ lớn, anh tức giận nhìn tay bác sĩ đang ngồi trước mặt mình, từng tờ giấy xét nghiệm cùng chuẩn đoán bay tứ tung trên sàn nhà chứng tỏ anh dùng lực không nhẹ chút nào.


-"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?" Tuấn khải tức giận quát.


-"Có chuyện gì?" Vị bác sĩ trẻ kia vẫn bình tĩnh trả lời anh.


-"Em ấy không nhớ ra tôi là ai?" Tuấn Khải kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho tên bác sĩ nghe.


-"Để tôi đi kiểm tra lại." Ngay lập tức, sắc mặt vị bác sĩ trẻ biến đổi, chạy ra ngoài phòng làm việc của mình đến phòng bệnh của Vương Nguyên khám cho cậu.


Sau một lúc chẩn đoán, vị bác sĩ trẻ rốt cuộc cũng ra ngoài, sắc mặt nghiêm trọng.


-"Thế nào rồi??" Vương Tuấn Khải ở ngoài phòng bệnh sốt ruột, tên bác sĩ này vừa nhìn là biết có tình ý với Vương Nguyên nhà hắn, lại không cho hắn vào phòng bệnh, không biết hắn có dám giở trò gì với cậu không nữa.


-"Vết thương thể xác thì hoàn toàn bình phục nhưng vết thương tinh thần thì chưa hồi phục. Chính vì cú sốc quá lớn ảnh hưởng đến tinh thần của cậu ấy nên trí nhớ bị tác động, một phần kí ức đã bị mất." Vị bác sĩ trẻ giải thích/


-"Mất trí nhớ ư?" Đừng đùa, Vương Nguyên không thể nào mất trí nhớ được, đúng vậy, em ấy chỉ là đang đùa thôi, chốc nữa vào phòng em ấy sẽ nở nụ cười với mình mà thôi.


-"Đúng vậy, căn bệnh này thường xuyên xảy ra đối với những người chịu nhiều cú sốc như cậu ấy vậy." Vị bác sĩ tiếp tục giải thích.


-"Vậy em ấy có thể nhớ lại được không?" Tuấn Khải hiểu ra, tất cả chuyện này không phải là mơ, em ấy đã quên mất mình rồi.


-"Có thể, nhưng không biết khi nào."


-"Tại sao chứ?" Anh quỳ xuống mà khóc, tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ? Chẳng lẽ chuyện 2 người con trai yêu nhau không được trời chấp nhận hay sao?


-"Do anh đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều." Từ bên trong cửa phòng bệnh, Chí Hoành bước ra, từ nãy giờ mọi người nói gì cậu đều nghe thấy hết. Cậu hận Vương Tuấn Khải, chính vì Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải nên giờ cậu ấy mới ra nông nỗi này.


-"Chí Hoành..." Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải đau lòng quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện, lại nhìn thân ảnh quật cường đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh và người mà anh yêu nhất đang đứng trước mặt anh nói những lời lạnh lùng như thế với người anh em của anh.


-"Giờ tôi sẽ đưa Vương Nguyên về nhà cậu ấy để chữa trị." Chí Hoành quyết định rồi, chí có thể đưa Vương Nguyên rời xa nơi này mới có thể bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Nếu ở lại cậu ấy sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.


-"Nhà cậu ấy???" Nhà Vương Nguyên? Sao trước giờ không nghe em ấy nhắc đến???


-"Không được, sức khỏe của cậu ấy không được tốt nên không thể đi đâu được. Tôi cho rằng trước hết nên để cậu ấy ở lại đây." Vị bác sĩ nghe Chí Hoành nói như vậy liền kịch liệt phản đối, không phải là Vương Nguyên không thể đi, mà là vì hắn còn chưa ngắm đủ người con trai thuần khiết như Vương Nguyên.


-"Anh có tin là chỉ cần một lời nói của cậu ấy thì ngay cả cái ghế viện trưởng của bệnh viện này cũng phải thay hay không? Huống hồ là một bác sĩ nhỏ nhoi như anh." Chí  Hoành liếc vị bác sĩ, hừ, ý đồ của ông anh Chí Hoành ta đã hiểu rõ trong lòng bàn tay.


-"Tôi..." Tên bác sĩ bị Chí Hoành hăm dọa sợ điếng người, không thể nói được lời nào.


-"Anh yên tâm, cậu ấy sẽ được đội ngũ bác sĩ giỏi nhất thế giới chữa trị." Nhìn hắn ta sợ, Chí Hoành cười thầm trong bụng, lo gì chứ, đã có đội ngũ bác sĩ giỏi nhất của nhà cậu ấy đến đây rồi. Lúc nãy Chí Hoành đã gọi cho cha Vương Nguyên nhờ bác ấy chuẩn bị một chiếc phi cơ với đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đến đây để đón Vương Nguyên, chỉ 3 giờ nữa là sẽ lên máy bay rồi.


-"Mọi chi phí cứ để anh trả." Tuấn Khải đau lòng, vậy là em ấy đã rời xa mình, em ấy không cần mình nữa rồi. Nhưng hãy để anh làm chuyện có ích với cậu ấy lần cuối, hãy để anh chi trả mọi chi phí cho cậu.


-"Không cần, đây là đội ngũ bác sĩ của riêng nhà cậu ấy, anh không cần lo." Chí Hoành nhìn Tuấn Khải đầy chán ghét.


-"Đội ngũ bác sĩ của riêng cậu ấy?" Tuấn Khải ngạc nhiên khi nghe những lời Chí Hoành nói. Em ấy có đội ngũ bác sĩ riêng? Rốt cuộc gia đình em ấy là như thế nào? Tại sao em ấy lại giấu mình chứ??


-"Chết, lỡ nói quá nhiều rồi." Chí Hoành giật mình, trong lúc nóng giận cậu đã lỡ nói ra việc này rồi, nếu Vương Nguyên nhớ lại thì có nước cậu bị Thiên Tỷ "hành" đến chết đi sống lại cho coi.


-"Cậu mau nói rõ đi, chuyện này là thế nào?" Tuấn Khải nắm lấy bả vai Chí Hoành, ra sức lay cậu, anh muốn biết mọi thứ về Vương Nguyên.


-"Đúng đó Chí Hoành, chuyện này là thế nào?"  Bên này Thiên Tỷ cũng tò mò, trước giờ anh chưa được nghe Chí Hoành kể về gia thế của Vương Nguyên nên có chút hóng.


-"Hai người không cần biết nhiều, chỉ cần biết rằng tôi sẽ đưa cậu ấy trở về nhà là được rồi." Biết mình lỡ lời, Chí Hoành vội tìm cách thoái lui.


-"Tôi sẽ không để cậu có cơ hội đưa cậu ấy đi đâu." Tuấn Khải tức giận, Chí Hoành đã không nói thì anh cũng sẽ không để cậu có cơ hội mang Vương Nguyên đi đâu.


-"Anh tưởng tôi sẽ để anh ngăn cản cậu ấy đi sao?" Chí Hoành nhếch mép cười với Tuấn Khải.


-"Cậu có ý gì??" Nhận ra sự nham hiểm trên lời nói của Chí Hoành, Tuấn Khải cảm thấy bất lợi cho mình.


-"Anh nghĩ tôi là ai? Người đâu." Chí Hoành vừa dứt lời, từ sau lưng anh 10 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng nắm lấy tay chân anh nhấc bổng lên trời khiến anh sửng sốt, chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy??


-"Chí Hoành..." Thiên Tỷ cũng sửng sốt trước tình hình trước mắt, anh chỉ biết Chí Hoành là thiếu gia Lưu thị nhưng không biết độ lớn của Lưu thị so với Dịch thị còn lớn hơn gấp nhiều lần nên cỡ như Tuấn Khải là chuyện thường.


-"Thiên Tỷ, đừng cản em. Vì đây là ước muốn của Vương Nguyên nên em mới làm vậy thôi." Chí Hoành hiểu Thiên Tỷ lo lắng cho Tuấn Khải, nhưng giờ phút này Vương Nguyên đối với cậu là quan trọng nhất. Điều cậu có thể làm bây giờ là bảo đảm sự an toàn của Vương Nguyên và không làm đau Tuấn Khải mà thôi.


-"Anh hiểu mà." Thiên Tỷ ôm Chí Hoành vào lòng.


-"Nhưng không thể cho anh biết về thân thế của Vương Nguyên được hay sao?" Siết chặt thân ảnh đang ôm vào lòng, Thiên Tỷ buồn bã hỏi.


-"Em xin lỗi, em đã hứa với cậu ấy là không nói với ai hết, chuyện này tốt nhất là nên để chính cậu ấy tự nói ra."  Cảm nhận từng cái siết chặt của anh, Chí Hoành biết anh cũng lo lắng cho hai người bọn họ, cậu cũng thế nhưng cậu không muốn Vương Nguyên phải chịu tổn thương thêm nữa.


-"Ừm, anh yêu em." Nhìn gương mặt phấn nộn tròn trịa của Chí Hoành, Thiên Tỷ hôn lấy đôi môi anh đào của cậu.


-"Em cũng yêu anh." Lời nói vừa dứt, đôi môi Chí Hoành đã bị Thiên Tỷ chiếm lấy điên cuồng mà hôn.


2 giờ 30 phút sau, tại sân bay quốc tế Trùng Khánh.


-"Vương Nguyên, sắp đến giờ bay rồi."  Chí Hoành thúc giục Vương Nguyên, người còn đang ngồi thẫn thờ ngắm cảnh.


-"Ừm."


-"Cậu sao vậy?" Thấy có chuyện không ổn, Chí Hoành vội hỏi.


-"Không hiểu sao mình thấy luyến tiếc nơi này quá." Nhìn cảnh vật Trùng Khánh, Vương Nguyên tự nhiên thấy luyến tiếc nơi này vô cùng, không hiểu sau có một lực kéo nào đó muốn kéo cậu ở lại nơi này.


-"Chắc tại cậu ở đây lâu quá nên mới như vậy đó." Chí Hoành giải thích.


-"Chắc cậu nói đúng." Mỉm cười nhìn Chí Hoành, chắc cậu ấy nói đúng, dù sao Vương Nguyên cậu cũng ở đây cũng khá lâu rồi.


-"Thôi được rồi, chúng ta vào trong phòng chờ đi." Nhắm thấy sắp đến giờ bay, Chí Hoành giục Vương Nguyên vào phòng chờ, vì đây là phi cơ riêng của Vương Nguyên nên không cần phải làm thủ tục rườm rà, trực tiếp lên máy bay là được.


Lúc này, trên đường đến sân bay có hai chiếc xe đang chơi trò rượt đuổi với tốc độ cao.


-"Tuấn Khải, đứng lại mau." Thiên Tỷ mở cửa sổ xe, rống to lên.


-"Không được, anh không thể để em ấy đi được." Tuấn Khải cũng mở cửa sổ xe trả lời Thiên Tỷ, anh không thể để cậu đi được.


-"Anh có gặp cậu ấy cũng không nhớ ra anh đâu." Tại sao vẫn cứ cố chấp như vậy.


-"Cậu ấy nhất định sẽ nhớ." Anh tin, chỉ cần cậu ấy ở lại thì nhất định sẽ nhớ ra mọi chuyện.


Sau một lúc rượt đuổi, cuối cùng Tuấn Khải cũng đến được sân bay, ánh mắt dáo dác tìm thân ảnh nhỏ bé của Vương Nguyên nhưng dù anh tìm đến cỡ nào cũng không thấy được.


-"Vương Nguyên, em ở đâu?"


Trong phòng chờ, như nghe được tiếng anh gọi cậu, trái tim bỗng quặn thắt lại.


-"Sao thế?" Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đang nhìn bên ngoài, thắc mắc hỏi.


-"Hình như có ai đang gọi mình thì phải." Vương Nguyên trả lời.


-"Chắc cậu nghe nhầm thôi." Chắc Vương Nguyên nghe nhầm, mà cũng có thể Tuấn Khải đã trốn ra rồi, gọi điện cho Thiên Tỷ cho chắc ăn.


-"Thiên Tỷ, mọi chuyện thế nào rồi?"


Thiên Tỷ vừa mới đến sân bay liền nhận được cuộc gọi của bảo bối nhà mình , chắc là biết chuyện Tuấn Khải chạy đến đây rồi. Phen này sofa cả tháng rồi.


-"Anh ấy chạy đến sân bay rồi."


-"Cái gì?" Chí Hoành trợn mắt hỏi.


-"Anh đang tìm anh ấy." Thiên Tỷ than trời, sofa thẳng tiến rồi trời ạ.


-"Được rồi, anh đừng tìm nữa, em sẽ cho người bắt anh ấy lại." Chí Hoành biết Thiên Tỷ vì đuổi theo Tuấn Khải chắc chắn rất mệt, một mình anh ấy không thể làm được gì, chẳng thà kêu người tìm còn hơn.


-"Không cần anh đi cùng?" Thiên Tỷ hỏi Chí Hoành.


-"Không cần. Anh cứ ở nhà chăm sóc cho anh ấy đi." Tuấn Khải không có Vương Nguyên bên cạnh nhất định sẽ rất đau lòng.


-"Liệu có đúng không khi chúng ta chia rẽ họ??" Thiên Tỷ có chút không đành lòng để Vương Nguyên rời xa Tuấn Khải.


-"Cứ coi như đây là một thử thách dành cho họ đi." Mọi chuyện sẽ như thế nào? Cậu không thể để Vương Nguyên bị hãm hại được. Dù sao cứ coi như đây là một sự thử thách của ông trời dành cho họ đi.


-"Ừ. Anh yêu em." Thiên Tỷ bắt đầu sến.


-"Em cũng yêu anh." Chí Hoành cũng sến theo, mặt có chút đỏ.


-"Chuyện gì vậy?" Nhìn gương mặt đỏ của Chí Hoành khiến Vương Nguyên sinh nghi, chắc chắn là lại nấu cháo với Thiên Tỷ rồi.


-"Không có gì. Chúng ta lên máy bay thôi." Chí Hoành đỏ mặt, đến giờ bay rồi, mau lên máy bay đi.


-"Ừ."


Máy bay cất cánh, Chí Hoành hoảng hốt nhìn Vương Nguyên.


-"Vương Nguyên, cậu sao vậy??"


Vương Nguyên ngơ ngác trả lời, mình có làm sao chứ??


-"Mình làm sao?"


Cầm khăn giấy lên lau những giọt lệ trong vắt theo khóe mi Vương Nguyên tuôn ra, Chí Hoành buồn bã nói, rõ ràng là yêu nhưng tại sao trời lại nỡ chia rẽ đôi uyên ương này.


-"Cậu đang khóc kìa??"


Vương Nguyên ngạc nhiên, nhìn khăn giấy mà Chí Hoành vừa lau cho mình, cậu đang khóc? Tại sao lại như vậy?


-"Khóc sao?"


-"Đúng vậy?"


-"Mình cũng không biết tại sao nữa." Vương Nguyên vẫn không biết tại sao mà mình khóc. Chẳng lẽ còn lý do nào khác khiến mình khóc hay sao? Cậu suy nghĩ nhưng suy nghĩ một lúc đầu cậu choáng váng, cơn đau đầu ập đến khiến cậu cảm thấy khó chịu.


-"Thôi cứ nghỉ ngơi đi vậy." Nhìn Vương Nguyên nhăn nhó, Chí Hoành cũng đau lòng.


-"Cậu nói phải." Nói rồi Vương Nguyên chìm sâu vào giấc ngủ nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.


Tại sân bay, có một người vẫn chưa biết Vương Nguyên đã không còn ở tại Trùng Khánh nữa, anh vẫn cứ đi tìm trong vô vọng.


-"Vương Nguyên, Vương Nguyên, em ở đâu."


Thiên Tỷ đau xót trước tình cảnh này của anh, vội nói sự thật cho anh biết là Vương Nguyên đã không còn ở đây nữa rồi.


-"Tuấn Khải đừng tìm nữa, Vương Nguyên và Chí Hoành đã lên máy bay cách đây 15 phút rồi."


-"Tại sao? Tại sao em ấy lại rời bỏ tôi như thế chứ???" Đau lòng quá độ, Tuấn Khải ngất lịm đi.


Đâu đó trong tiềm thức của Vương Nguyên văng vẳng tiếng nói.


-"Tuấn Khải, em yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro