Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng!!!"

Chuông báo hết tiết vang lên, đám nam sinh trong lớp cùng lúc gục mặt xuống bàn. Có gì đâu, vừa rồi là môn Triết tẻ nhạt của một giáo viên dạy thay cực kì thiếu muối nữa, đã mệt nay còn mệt hơn. Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, anh nhanh chóng cất hết sách vở rồi cầm lấy giá vẽ chạy xuống khuôn viên trường, may mà phòng học nằm ở tầng 2 không thì anh lại mất thêm kha khá thì giờ mà đến chỗ cần đến rồi. Giờ nghỉ tại sao lại chỉ có 10 phút thôi thế?

Xin nói thêm, Tuấn Khải là nam sinh năm nhất tại trường Đại học Kiến Trúc X, là con một của một gia đình có bố mẹ đều là công nhân viên chức. Ngoại hình khá ưa nhìn, cao ráo và còn độc thân (Về phần này mọi người không nên quan tâm lắm, cậu ấy không phải mắc chứng lãnh cảm hay gì gì đó đại loại thế, mà chỉ do chưa tìm được duyên mà thôi). Vậy tại sao anh lại gấp gáp chạy xuống khuôn viên trường làm gì, xin trở lại 1 tháng trước.


~Flash Back~


- Ê Khải! Làm gì thế?

- Vẽ! Bài tập của cô Phương. Hôm qua mải xem bóng đá quên mất!

- May cho mày là phác họa phong cảnh đấy! Không thì giờ đố mày thong thả vậy.

Tuấn Khải cười cho qua rồi lại cắm mặt vào tờ A4 trước mặt. Phong cảnh á? Khuôn viên trường không đầy ra đó ư? Anh chỉ cần chọn một chỗ có tầm nhìn tốt là được rồi.

- Aish! Hay là vẽ thêm cái nữa nhỉ? Nhìn có đơn giản quá không?

Giơ thành quả sau gần 10 phút lướt bút chì, chậc lưỡi, anh lôi thêm một tờ A4 nữa nhìn sang góc khác xem có cảnh nào hợp ý nữa không. Vừa hay vườn hoa của trường đang được cô nhân viên vệ sinh tưới nước, Tuấn Khải gật gù tỏ vẻ hài lòng.

- Ưm...bức này đẹp mà. Vẽ nữa làm gì chứ?

Giật mình, Tuấn Khải ngẩng lên thì thấy một cậu con trai đang cúi xuống nhìn bức tranh anh vừa để cạnh chỗ ngồi. Có vẻ như vì phải đứng cúi gập người xuống nhìn tranh nên mỏi lưng, cậu quyết định ngồi xổm xuống săm soi tờ giấy vẽ một cách chăm chú, ngón tay bất giác muốn chạm thử vào nhưng lại rụt lại. "Quái, sao trường Đại học lại có học sinh cấp 3 thế này?" Anh nghĩ thầm.

- Này nhóc, ở đâu sao lại lạc vào đây? 

- Cái cây này là chỗ kia, còn cái chậu hoa này...a, chỗ đó! – Hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi.

- Cậu gì kia! Sao tôi hỏi mà không trả lời?

Vương Tuấn Khải bắt đầu sinh khí. May sao đúng lúc cậu nhóc mở to mắt lên nhìn anh, rồi lại quay đầu ra sau như tìm kiếm gì đó, rồi lại tròn mắt nhìn anh, rồi lại ngó nghiêng...

- Tôi đang hỏi cậu đấy! Áo cam!

Cậu nhìn nhìn vào màu áo của mình, chẳng hiểu sao lại ngã ra đằng sau, chỉ vào Tuấn Khải lắp bắp:

- A...anh nhìn...nhìn thấy em?

***

- Nói vậy là...cậu không biết mình từ đâu đến à? Với lại...không ai nhìn thấy cậu...ngoài tôi? 

- Vâng, em mới đến chỗ này khoảng 10 ngày trước.

Sau một hồi được nghe Áo cam kể chuyện, Khải mới hiểu ra đôi chút. Tại sao lại gọi cậu là Áo cam ư? Vì chính Áo cam cũng không nhớ tên của mình là gì nữa. Và cũng chẳng hiểu vì sao cậu nhóc lại có mặt ở đây – một nơi không hề thuộc về một cậu học sinh lớp 9, đúng thế, đây là điều duy nhất Áo cam nhớ được.

- Cậu...không thể nhớ mang máng nhà mình như thế nào sao? Một chút thôi cũng được. – Anh cố vớt vát.

- Nhà á? Nhà...là nơi mình sống đúng không? Nhà...hình như...có rất nhiều người, rất nhiều...

"Reng...reng...reng!"

Chuông reo vào học. Tuấn Khải có chút tiếc nuối, quay sang Áo cam nói:

- Cậu vào lớp tôi được không? Vì cậu nói là không ai ngoài tôi nhìn thấy cậu mà.

- Không được! – Áo cam lắc đầu nguầy nguậy – Em chỉ có thể quanh quẩn ngoài này thôi, quá lắm thì nhìn vào cửa sổ từng lớp, không vào được trong lớp học.

- Vậy cứ loanh quanh ở đây, giờ giải lao tôi ra. Nhớ chưa?

Anh vội vàng vơ lấy đồ dùng, dặn dò Áo cam một câu đó rồi chạy trối chết lên phòng học trên tầng 5. Tại sao lại là tầng 5 chứ? Tiết đầu của ông thầy chủ nhiệm cực kì khó tính và nói nhiều. Phen này anh thảm rồi.

- Ơ...chúc anh may mắn! – Áo cam chỉ kịp thốt ra từng ấy trước khi bóng lưng Khải khuất ở cầu thang.

~~~

Cứ thế, từng ngày một, Tuấn Khải lại biết thêm chút ít về Áo cam. Cậu kể là nơi mình sống có nhiều người lắm, nhiều trẻ em, cả người lớn, tất cả sống với nhau rất vui. Ban đầu anh còn mường tưởng rằng gia đình Áo cam chắc hẳn ở với nhau mấy đời luôn cũng nên, nhưng sau này anh lại nghĩ đến một khả năng. Áo cam sống ở cô nhi viện?

- Áo cam này, anh cũng không chắc...không biết có phải em ở đó không nữa. Mà trong thành phố này có hẳn mấy nơi như thế. Anh sẽ đến từng nơi một và hỏi họ...- Khải nhìn vào cái dáng bé nhỏ của Áo cam đang nghịch nghịch mấy sợi tóc mái, lòng hơi chùng xuống.

- Vâng, anh làm sao cũng được mà. Dù gì thì em cũng không thể ra khỏi khuôn viên trường này được...Tiếc thật...

Áo cam nhìn ra xa, ánh mắt không còn vui vẻ như ngày đầu anh gặp. Cũng đúng thôi, ai mà vui cho được khi biết mình có khả năng là trẻ mồ côi ở cô nhi viện chứ! Nhưng có một câu hỏi mà Khải và nó chưa giải đáp được, tại sao Áo cam lại xuất hiện ở ngôi trường này chứ không phải đâu khác? Và vì sao chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy cậu?

- Mà anh này, hôm qua...có vẻ như bạn bè anh đã phát hiện ra cái gì thì phải. Em thấy có anh nào đó đã nhìn anh với kiểu như nhìn người ngoài hành tinh ấy! À...chắc tại anh có thể nói chuyện với không khí, hay là ma nhỉ? – Áo cam cười bâng quơ.

- Đừng có để ý, cũng chẳng có gì to tát đâu. Ừm, có cái này anh muốn hỏi. Em nói là mỗi tối mình đến nơi khác nhưng sáng ra lại không nhớ bản thân đã làm những gì à? Thế địa điểm, em không có ấn tượng nào hết sao?

- Địa điểm...có một số chỗ em cũng thấy quen quen, vài nơi thì chưa đến lần nào. Nhưng mà...lạ lắm! Tất cả chỗ đó đều có vài bông lily trắng.

Hoa Lily? Anh mơ hồ nhớ về điều gì đó của ngày xưa. Hình như cũng đã trải qua một khoảng thời

gian gắn bó với loài hoa này. Lily trắng, nhóc con ngày bé... Nguyên tử?


-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro