Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưới nhau về được 2 năm, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thống nhất không nhắc đến chuyện con cái, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi...

Vào một ngày của tháng 9, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ôm con đến nhà Vương Nguyên.

Tối hôm đó Vương Tuấn Khải cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cứ thế đến tận khi đi ngủ.

"Anh bị sao thế" Vương Nguyên chau mày khó chịu, vợ chồng cưới nhau cũng đã được 2 năm có việc gì cứ nói cứ ngập ngừng thế này Vương Nguyên cảm dám bị như người ngoài.

"Anh..."

Vương Tuấn Khải dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Vương Nguyên.

"Anh muốn có tiểu bảo bối"

Vương Nguyên cứng người, sau đó hít hít mũi, khẽ nhích người lại gần anh.

"Anh thật muốn có tiểu bảo bối à" giọng nói nhỏ nhỏ khiến Vương Tuấn Khải ngứa ngáy, nhanh lẹ gật đầu như giã tỏi.

"Vậy..."

Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào phần ngực rắn rỏi, không ngừng di chuyển "chúng ta sinh một tiểu bảo bối đi"

Vương Tuấn Khải húp một ngụm khí lạnh, xem ra "tiểu Khải" đã có xu hướng muốn ngẩng đầu.

"Em chắc chứ?"

Vương Nguyên thấy đến nước này Vương Tuấn Khải vẫn lo cho cảm nhận của mình trong lòng liền ấm áp.

Vương Nguyên gật đầu chắc nịch sau đó cả hai lâm vào tình trạng mê muội, đêm đó, là một đêm triền miên.

...

Quả thật như mong muốn 2 tháng sau Vương Nguyên có thai!

Lần đó, Vương Tuấn Khải đi gặp đối tác nhưng không yên tâm để cậu ở nhà liền dẫn đi theo.

Đối tác lần này là Sài Yên, con gái của Sài Lâm, cô ta thay cha đi kêu gọi đầu tư.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh chán chường nhìn Sài Yên khoa tay múa chân, hết rót rượu lại gắp thức ăn.

Vương Tuấn Khải mong chờ Vương Nguyên có gì đó gọi là ghen nhưng lại không, anh tiu nghỉu, chán ghét nhìn đống đồ ăn trong chén.

Vương Nguyên thấy hơi đói nhưng bụng thì không cách nào ăn nổi, cậu nghĩ đơn giản mình lại đau dạ dày nên gắp một chút cá muốn bỏ vào miệng, nhưng đồ còn chưa đến miệng dạ dày đã quặn lên, Vương Nguyên vứt đũa chạy vào nhà vệ sinh.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt chạy theo nhưng Vương Nguyên khóa cửa chỉ có thể lo lắng chờ ở ngoài, không ngừng nghe tiếng nôn mửa.

Cuối cùng Vương Nguyên mở cửa đi ra gương mặt có chút trắng bệch, dựa vào thành cửa mà thở.

Lúc nãy cậu chưa ăn gì nôn ra toàn dịch ruột liền thấy kì lạ.

"Sao thế? Đau dạ dày sao? Sao đột nhiên lại đau dạ dày?" Vương Tuấn Khải lo lắng đỡ cậu ngồi xuống, đưa li nước lọc cho cậu.

Vương Nguyên uống một ngụm nước, thở ra một lắc lắc tay bảo không sao.

Vương Tuấn Khải là ai? Làm sao có thể để yên, anh bế ngang cậu chạy ra khỏi nhà hàng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, hoàn toàn bỏ mặc Sài Yên đang sững sờ ngồi đó.

Lo lắng ngồi chờ, rốt cuộc nửa tiếng sau Vương Tuấn Khải vui như điên khi nghe tin Vương Nguyên có thai.

Vương Nguyên cũng không tin vào tai mình, tai vô thức sờ sờ vùng bụng phẳng lì, ở đây có một sinh mệnh???

Vương Tuấn Khải từ hôm đó bỏ hẳn công việc sang một bên, dành hết thời gian chăm sóc để chăm sóc cậu, từ cái ăn đến giấc ngủ, Vương Nguyên còn có cảm giác mình còn được chăm sóc kĩ hơn tổng thống.

Sau 9 tháng 10 ngày rốt cuộc thì tiểu sinh mệnh kia cũng ra đời với cái tên Vương Tuấn Hải.

Vương Tuấn Hải 1 tuổi đã bắt đầu biết bò, biết đi, 2 tuổi đã bắt đầu học nói, 3 tuổi đã có thể nói rành mạch rõ ràng, 4 tuổi đã chứng tơ quyền sở hữu của mình đối với ba nhỏ.

"VƯƠNG TUẤN HẢI" Vương Tuấn Khải muốn điên lên nhìn đứa nhỏ mình từng trông đợi giờ đang tranh giàn vợ nhỏ với mình.

Nắm Cơm trốn sau chân ba nhỏ, mếu máo đến đáng thương.

"Ayda anh đừng có bắt nạt con, nó mới 4 tuổi thì biết gì"

Vương Tuấn Khải bị cậu hất hủi tủi thân vô cùng tối đến kiên quyết vứt đứa nhỏ kia một mình, chính mình thì ôm lấy Vương Nguyên ư ư a a cả đêm không chịu dừng.

Nắm Cơm hôm sau nhìn Vương Nguyên hoảng sợ vô cùng khóc oa oa lên, Vương Nguyên hỏi thế nào thì nó chỉ cổ cậu nói "ba ba bị bệnh, nổi rất nhiều mẩn đỏ"

Vương Nguyên đỏ mặt đem cổ áo kéo lên cao, thầm mắng Vương Tuấn Khải hỗn đản, sau đó dỗ dành tiểu bảo bối.

Tối đến Vương Tuấn Khải bị đá ra sofa chính là y hệt cái cảnh tối hôm qua anh đá Vương Tuấn Hải ngủ một mình.

Vương Tuấn Khải khổ sở thế mà Vương Nguyên thì ôm con sung sướng ngủ với con trai.

       Toàn Văn Hoàn

Thứ lỗi cho tui, tui quên mất bộ này chưa hoàn TvT, do lo ra bộ Vợ yêu vô giá của Vương tổng nên quên mất, mọi người thứ lỗi cho tui T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro