Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày phòng Marketing có thêm hai nhân viên mới thì cả phòng dường như loạn hết cả lên.

Điển hình là hai ngày trước Hồ Tức Nhi không biết vô tình hay cố tình làm đổ cafe lên tập tài liệu quan trọng của Bối Mặc, đánh nhau loạn xạ, người này giật tóc người kia, người kia lại kéo áo người này.

Thậm chí chuyện này ồn ào lên đến tận phòng tổng giám đốc, Vương Tuấn Khải vì lo lắng cho ai kia mà một phen ghé thăm phòng Marketing.

Lúc buông nhau ra Bối Mặc thì đầu tóc tả tơi mặt còn có vài vết cào.

Hồ Tức Nhi cũng chẳng hơn gì, quần áo rách tươm, khóe môi bị chảy máu chân tay bầm giập khắp nơi.

Vương Tuấn Khải đen mặt lướt một vòng quanh phòng đến khi xác định Vương Nguyên không có bị gì mới yên tâm.

Cả hai đều bị phạt cắt lương hai tháng cộng với tiền thưởng cuối năm bị giảm 30%, viết bản tường trình rồi nộp cho Vương Tuấn Khải.

Bây giờ đây Vương Nguyên đang ngồi chống cằm thở dài dằng dặc.

Vương Tuấn Khải gần đây bận rộn nên không có làm phiền cậu đáng lẽ cậu phải vui chứ tại sao lại thấy hụt hẫng thế này.

"Vương Nguyên đem tài liệu này lên cho Big Boss đi"

"Ph...phòng tổng giám đốc????"

Vương Nguyên trợn mắt lắp ba lắp bắp.

"Có gì sao? Tôi biết cậu sợ Vương tổng nhưng hi sinh chút đi cả phòng ai cũng đều bận rồi"

Vương Nguyên nhận lấy sấp tài liệu từ tay Tiểu Manh.

Nhưng vụt cái sấp tài liệu trên tay bị cướp đi.

"Để tôi đem lên cho dù gì cũng không bận" Hồ Tức Nhi nhếch môi, là một người phụ nữ muốn làm nữ chính trong cuộc đời mình không phải cứ chờ đàn ông đến tìm mình, người phụ nữ biết tạo ra cơ hội cho mình mới có thể làm nữ chính trong thế giới của mình.

"Ai nhờ cô tôi nhờ Tiểu Nguyên, cũng nhờ cô đụng vào"

Tiểu Manh là một người giống Bối Mặc thẳng thắn, dễ hiểu không sợ bất kì một ai.

"Nhưng tôi cứ thích đem lên đấy"

Hồ Tức Nhi vẻ mặt kênh kiệu định quay người rời đi thì bị kéo lại trên má trái một trận đau rát.

"Tôi nói cho cô biết đừng tưởng không biết cô có âm mưu gì, hạng người như cô Vương tổng sẽ không để mắt đến đâu, phí công vô ích"

Tiểu Manh không kiên nể giật sấp tài liệu đưa cho Vương Nguyên mặc cho ánh mắt oán hận của Hồ Tức Nhi cứ nhìn chằm chằm mình.

Vương Nguyên ôm sấp tài liệu đi vào thang máy trong lòng đột nhiên căng thẳng, trái tim đập thình thịch.

Thang máy dừng lại ở tầng 89, Vương Nguyên nặng nề lê từng bước chân đến trước cửa phòng giám đốc.

Do dự đưa tay lên có nên gõ cửa hay không một lúc sau Vương Nguyên mới kiên định gõ nhẹ vào bề mặt cửa.

"Vào đi"

Giọng nói không chút cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta rét run vang vọng trên tầng 89.

Vương Nguyên vuốt ngực cố trấn an mình đặt tay lên nắm cửa đẩy nhẹ ra.

"V...Vương tổng tô...tôi đến đưa tài liệu"

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu chợt nhận ra đã lâu rồi mình không gặp người này.

Ngoắc tay gọi Vương Nguyên lại, cậu ngoan ngoan đi đến chỉ thiếu điều hai cái tai thỏ đang cụp xuống.

Một tay đặt tài liệu lên bàn một tay lại kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình.

"Có nhớ tôi không?"

Vương Tuấn Khải ngửi ngửi hương bạc hà dễ chịu trên mái tóc màu hạt dẻ cảm giác tâm tình đều được thư giãn.

Vương Nguyên cũng không kháng cự chỉ là không hiểu được chính mình lại không muốn kháng cự.

Bây giờ cậu mới nhận ra ngồi trong vòng tay Vương Tuấn Khải thế này an toàn thật.

"Sao, không nhớ?"

Nhìn Vương Nguyên gật gật rồi lại lắc lắc đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên muốn cười.

Anh cẩn thận nâng cằm Vương Nguyên xoay về phía mình, nhìn hai gò má đã sớm ửng hồng Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên đó.

Hai gò má vốn đỏ giờ còn đỏ hơn, như trồng cả một vườn cà chua chín.

Nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu mút nhẹ một cái, nhìn hàng lông mi căng thẳng run run, Vương Tuấn Khải cạy mở khớp hàm cậu, chiếc lưỡi bắt đầu chu du khắp nơi.

Vương Nguyên dường như không có bài xích cậu không hiểu nổi chính mình, cảm giác này lạ lắm, tim cậu đập rất nhanh cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vương Tuấn Khải một tay giữ gáy cậu khiến nụ hôn thêm sâu một tay vuốt ve gò mà phấn nộn.

Nụ hôn của hai người họ không biết kéo dài bao lâu chỉ biết lúc dứt ra thì đôi mắt của Vương Nguyên đã trên nên ướt át câu dẫn, đôi môi đầy thủy quanh bóng loáng.

"Ngốc, thở bằng mũi"

Vương Tuấn Khải điểm nhẹ lên sóng mũi tinh tế, nhìn Vương Nguyên ngượng ngùng vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, có đồng ý làm người yêu tôi không?"

"Tôi..."

Vương Nguyên không khống chế được cảm xúc của chính mình khi không gặp thì cảm thấy rất nhớ, khi gặp rồi thì tim lại đập rất mạnh.

"Tôi cho em hai lựa chọn, một là về nhà quản lí tiền của tôi, hai là không có tiền thưởng cuối năm"

"Hả????"

Vương Nguyên thiếu điều hét lớn, tiền đối với cậu quan trọng như mạng không thể không có a~

"Sao nào?"

Vương Tuấn Khải nhướn mày đầy ý vị.

"Cái đồ bá đạo nhà anh, tô...tôi có lựa chọn thứ ba không?"

"Không"

Một lời kiên quyết lập tức dập tắt ngọn lửa hi vọng trong lòng Vương Nguyên, huhu cậu không muốn vậy đâu T^T.

End chương 7

Vương mặt than tỏ tình lần 2, mn đoán xem có thành công không? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro