Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rose" Vương Tuấn Khải bình thường lãnh đạm vẫn phải thốt lên bất ngờ.

"Karry, không ngờ lại gặp được cậu"

Cô gái kia ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, thậm chí còn hôn lên má anh một cái.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên "Rose sao cô ở đây?"

"Tôi đi du lịch, rất lâu rồi không gặp nhỉ"

Cô gái tên Rose kia có mái tóc màu vàng đặc trưng, đồng tử màu đỏ kiêu ngạo, vẻ đẹp châu Âu khó mà nhầm lẫn.

Vương Nguyên cau mày trong lòng dấy lên khó chịu, tự nhiên nhỉ, cậu còn chưa có chết.

Tiếp tân vừa đưa chìa khóa cậu đã cầm lấy, giật lại vali từ tay anh đi thẳng về phía thang máy.

"Nguyên"

Vương Tuấn Khải đẩy Rose ra nói một tiếng xin lỗi rồi chạy theo, nhưng đến nơi thang máy đã đóng đành chờ.

Anh vò đầu chắc cậu hiểu lầm rồi.

"Karry, đó là ai?" Rose đi đến ánh mắt ngạc nhiên.

"Rose, Vương Nguyên cậu ấy là vợ tôi" Vương Tuấn Khải nhanh chóng giải thích, đập cửa thang máy sao lâu thế.

"Vợ? Karry anh từ khi nào...?"

Rose lộ ra vẻ sốc, đôi mắt mở to.

Thang máy vừa mở ra Vương Tuấn Khải đã chạy vào bỏ mặt Rose ở đó.

Rose nhìn thang máy đóng lại đôi mắt lộ ra vẻ mất mát rất nhanh liền biến mất.

Cô vén mái tóc quay lưng bỏ đi.

...

"Nguyên em nghe anh nói đi"

Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt khổ sở ngồi bên cạnh nhìn cậu xếp đồ.

Vương Nguyên xếp cái áo bỏ vào tủ thì Vương Tuấn Khải lại lấy ra xếp lại từ đầu.

"Nguyên, anh và cô ấy chỉ bạn"

Vương Nguyên làm bộ không nghe không thấy, tiếp tục xếp đồ.

"Em tin anh đi, anh và cô ấy chỉ là bạn"

Vương Nguyên tức giận ném cái áo vào mặt anh, cầm lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm, còn không quên sập cửa thật mạnh.

"Nguyên anh sai rồi"

Cậu đang tắm thì anh mở cửa thò đầu vào nói.

"Anh cút cho tôi"

Vương Nguyên hét lên nhanh chóng khóa cửa, thở phì phò vì tức.

"Anh bị oan thật mà"

Vương Tuấn Khải không ngừng đập cửa lải nhải nói "anh sai rồi", "anh bị oan"

Đột nhiên cánh cửa mở ra khiến Vương Tuấn Khải mất thăng bằng ngã xuống trước mặt cậu.

Vương Nguyên nhàn nhạt nhìn anh, cất khăn tắm leo lên giường trùm chăn qua đầu đi ngủ.

"Nguyên anh cũng muốn ngủ"

Sau đó Vương Tuấn Khải bị ném cho cái gối, từ trong chăn Vương Nguyên thò tay ra chỉ về phía sofa.

"Ngủ ở sofa đau lưng lắm" Vương Tuấn Khải mếu máo.

Thấy ai kia vẫn giữ ý định đuổi mình ra sofa, Vương Tuấn Khải lủi thủi cầm cái gối đi đến nằm xuống sofa.

Rốt cuộc nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được, phải mất rất lâu mới có thể chợp mắt.

Sau khi Vương Tuấn Khải đã ngủ, trên giường Vương Nguyên mở chăn ngồi dậy.

Cậu nhìn Vương Tuấn Khải một chút vẫn là đứng lên đi về phía tủ, mở tủ lấy ra một chăn khác, cậu nhẹ nhàng đi đến phủ lên người anh.

Nhìn Vương Tuấn Khải đã ổn cậu mới quay lại giường.

Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải phải dẫn cậu đi khắp nơi với mục đích "làm lành".

Vương Nguyên đi chơi vui cũng quên cả giận.

Chiều lại anh lại dẫn cậu đi ăn, tối lại đi dạo biển.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mừng vì Vương Nguyên đã nguôi giận thì tối đó lại có chuyện.

Vương Nguyên và anh nằm ở giường cùng xem tivi thì vang lên tiếng gõ cửa.

"Để anh đi xem"

Vương Tuấn Khải chủ động đứng lên đi mở.

"Rose"

Cánh cửa vừa mở ra Vương Tuấn Khải vô tình thốt lên.

"Ai thế anh"

Vương Nguyên ra xem không ngờ lại thấy Rose.

Vẻ mặt cậu vốn vui vẻ liền trở lên lạnh lùng quay lại phòng.

"Nguyên" Vương Tuấn Khải nhìn theo, mẹ nó không lẽ lại giận nữa, anh không muốn ngủ sofa nữa đâu.

"Karry"

"Chuyện gì thế?"

Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên giận mà giọng có hơi gắt lên.

"Mình ở phòng 189 hình như nước phòng mình bị hư cậu có thể giúp mình không?"

Vương Tuấn Khải khó xử nhìn Rose nhìn cô có vẻ không nói dối liền quay thở dài quay vào phòng.

"Nguyên, phòng cô ấy có vấn đề anh qua xem chút nhé"

Vương Nguyên không nghe thấy anh nói gì, tắt tivi, trùm chăn đi ngủ.

Vương Tuấn Khải quả thật khó xử người ta như vậy cũng không thể không giúp.

"Anh đi nhanh sẽ về"

Vương Tuấn Khải cách một lớp chăn hôn lên trán cậu sau đó rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa Vương Nguyên bực tức ngồi dậy, tựa vào đầu giường hung hăng bấm điện thoại.

Vương Nguyên bấm bấm điện thoại nhìn đồng hồ đã 10 giờ Vương Tuấn Khải còn chưa quay lại liền lo lắng.

Hình như cô ta nói phòng 189, Vương Nguyên đứng dậy xỏ dép lê đi xem thử.

Lúc đến trước phòng 189 Vương Nguyên thấy cánh cửa khép hờ liền theo khe hở nhìn vào.

"Vương Tuấn Khải"

End chương 30

Các nàng có muốn ngược không nè ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro