Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..."

"Đến giờ làm việc không làm việc ở đây nhiều chuyện, các người coi công ty là cái chợ à, muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói, tất cả cắt lương tháng này, tiền thưởng cuối năm giảm 50%"

Vương Tuấn Khải từ khi nào bước vào, mặt mày đen sì nhìn đám người kia coi bảo bối anh là tội phạm mà vây lại tra hỏi.

"Kh...Vương tổng mọi người chỉ là đang hỏi thăm tôi thôi" Vương Nguyên xua xua tay, mọi người chỉ là quan tâm cậu nếu bị trừ lương chắc cậu hối hận đến chết mất.

"Trừ lương tất cả trừ Vương Nguyên ra, cậu cũng đừng có biện hộ cho họ, làm việc đi" Vương Tuấn Khải nói xong liền quay đi, anh đâu thể để bảo bối bị trừ lương được, sẽ bị đá ra sofa mất.

Đợi Vương Tuấn Khải đi khỏi mọi người đều quay lại lườm Vương Nguyên một cái, tên nhóc thối này rốt cuộc kiếp trước cứu nước hay sao???

Mọi hôm Uông Nguyên đều đi rất sớm không hiểu sao hôm nay ngày đầu đi làm lại mà đã đi trễ.

Vương Nguyên đột nhiên dấy lên cảm giác lo lắng.

Nhìn đồng hồ chậm rãi chạy, cuối cùng kim và kim ngắn cùng chỉ đúng 8 giờ.

Vương Nguyên cắn môi nhấc điện thoại rồi lại để xuống, chắc hôm nay anh ấy không đi làm.

...

"Cút ngay cho tôi, thối tha, anh chẳng phải thích Vương Nguyên sao? Rốt cuộc tại sao lại làm ra loại chuyện này với tôi"

Uông Nguyên kịch liệt hét lên, tay ném tất cả các vật xung quanh.

Tần Hạo ngồi ở sofa ung dung, rút ra một điếu thuốc.

Làn khói như hư không được phả vào không khí rất nhanh liền tan biến "thích Vương Nguyên? Tôi cảm thấy em còn ngốc hơn cả cậu ấy, Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải, em biết điều này mà, tôi vẫn chưa ngu ngốc đến mức đưa đầu vào hang cọp"

"Anh cố tình đúng không, là để tôi hiểu lầm mà quên em ấy" nói đến đây bỗng nhiên đôi mắt Uông Nguyên ánh lên tia căm phẫn.

"Em rốt cuộc là thế nào, lúc thì lại rất ngốc nghếch, lúc thì lại rất thông minh, Uông Nguyên ngay từ đầu vốn dĩ người tôi muốn là em"

Từng câu từng chữ đập vào tai Uông Nguyên, không, không thể!!!

"Tôi biết em đang nghĩ gì, suy nghĩ thật kĩ, hãy nhớ Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải, dù em có cố gắng thế nào thì mọi chuyện cũng đều không thể thay đổi"

Tần Hạo bỏ lại một câu sau đó rời đi, trên đầu giường còn có một cái thẻ tín dụng và một mảnh giấy nhỏ.

Uông Nguyên nắm chặt tấm thẻ trong tay, đúng như anh ta vừa nói, Uông Nguyên hoàn toàn không có cơ hội.

...

Vương Nguyên lần thứ hai bước vào căn biệt thự của Vương Tuấn Khải, trước giờ hai người họ đều chỉ ân ái ở nhà cậu, nên tần xuất cậu đến đây rất ít.

Từ trong nhà hai tiểu sư tử chạy ra nhào về phía Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải giật bắn mình còn định kéo ra thì đã thấy Vương Nguyên bị bọn chúng liếm đến mơ màng, không ngừng cười khúc khích vì nhột.

Vương Tuấn Khải nhìn một chút rất nhanh mặt liền đen lại, hai con sư tử đáng ghét dám chiếm tiện nghi của Vương Nguyên.

Hai con sư tử bất mãn bị kéo ra, gầm gừ nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn nó, hừ lạnh phản rồi, phản hết rồi.

Hai con sư tử ngúng nguẩy lại đi đến chỗ Vương Nguyên nằm ngay dưới chân cậu còn làm nũng cọ cọ.

Vương Nguyên không thể kháng được lực sát thương từ hai tiểu hổ, nhanh chóng bị chúng vây lại, chơi đùa đến chóng mặt.

Vương Tuấn Khải bất lực nhìn tiểu nhân nhi của mình bị bọn cẩu kia bắt đi mất.

Vương Tuấn Khải đi vào nhà xắn tay áo, lâu rồi còn chưa có nấu cơm cho cậu.

Đợi Vương Tuấn Khải nấu xong một bàn đầy thức ăn thì Vương Nguyên cũng đã chơi đến mệt lã được hai tiểu hắc bạch thả ra.

"Vương Tuấn Khải, anh đúng là hiểu em, còn có cả đậu phụ Ma bà" Vương Nguyên thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực.

"Từ từ cũng không ai dành với em"

Có lẽ chơi với hai tiểu sư tử quá mệt, Vương Nguyên ăn như hổ đói, Vương Tuấn Khải phải nhắc nhở mấy lần.

Ăn cơm xong Vương Nguyên bị đuổi ra khỏi bếp với lí do "em rửa sẽ đập bể chén"

Vương Nguyên bỉu môi, cậu rửa chén rất giỏi nhé.

Đi vòng vòng dại chơi trong vườn, Vương Nguyên liền phát hiện nhà Vương Tuấn Khải thế mà còn có cả suối nước nóng, thật bất thường.

Vương Nguyên còn đang mãi mê ngắm mỹ cảnh liền bị người ta ôm lấy từ phía sau.

"Tiểu bảo bối, em thích ôn tuyền này đến vậy, không lẽ muốn tắm uyên ương sao?"

Vương Tuấn Khải cười xấu xa, chiếc lưỡi ma quái liếm láp vành tai mẫn cảm.

Vương Nguyên vừa cảm nhận liền biết, hôm nay cậu không xong rồi.

End chương 28

Mn đợi tui có lâu hong (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro