Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày nữa là được nghỉ tết, nơi nơi trong Khải Thành đều rộn ràng.

"Vương Nguyên tết này em có định về thăm ba mẹ không?" Bối Mặc ăn một trái nho, nhàn nhã xem phim.

"Chắc không, vài hôm trước mẹ em lên, bảo không kiếm được chồng thì đừng có về" Vương Nguyên chán nản bóc một trái nho bỏ vào miệng.

"Tôi phát hiện, Vương Nguyên à cậu chưa có giới thiệu người yêu cho chúng tôi nha"

Trái nho đến cổ thì bị nghẹn lại, Vương Nguyên khổ sở uống ngụm nước.

"Đúng a đúng a, Vương Nguyên à mau giới thiệu người yêu cho chúng tôi đi chứ?" Tiểu Manh cũng xen vào, bộ dạng chính là muốn hóng chuyện vui.

"Giới thiệu gì chứ" Vương Nguyên đỏ mặt xua xua tay, còn cần phải giới thiệu sao?

"Đừng nói là người trong công ty nha"

Một câu đoán bừa đủ khiến Vương Nguyên cứng nhắc.

"Vậy là đúng rồi" Bối Mặc và Tiểu Manh cười xấu xa.

Tần Hạo từ bên ngoài đi vào vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người "tối nay công ty có tổ chức tiệc tất niên mọi người nhớ đến nhé"

"Oa được ăn miễn phí rồi" cả phòng sung sướng hò reo.

Tối hôm đó tất cả ăn uống tưng bừng, riêng Vương Nguyên bị chuốc đến say mèm không ngừng lẩm bẩm, ban thẻ người tốt.

"Tần Hạo, anh là người tốt...hức...là người tốt" Vương Nguyên mặt mày đỏ bừng, nằm la liệt trên bàn.

"Uông Nguyên cậu cũng...hức là ngươi tốt" Vương Nguyên tay chân quơ quào muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Tôi đưa cậu đi" Uông Nguyên ngồi ngay bên cạnh định đứng lên nhưng bị Vương Nguyên từ chối.

"Không cần, không cần, tôi không say" thế là cậu xiên xiên vẹo vẹo đi vào toilet.

"Tôi đi vệ sinh chút" Vương Tuấn Khải nói với mọi người rồi đứng lên rời đi.

...

"Bảo bối xem em say thành cái dạng gì này" Vương Tuấn Khải một bên vuốt lưng cho cậu, Vương Nguyên thì nôn thốc nôn tháo.

"Khải ơi, Khải ơi" Vương Nguyên nôn xong được Vương Tuấn Khải rửa mặt cho liền liên tục kêu Khải ơi.

"Anh đây" Vương Tuấn Khải để cậu ngồi lên bồn rửa mặt, chính mình vốc nước lên mặt cho tỉnh táo.

Vương Nguyên mơ màng hai tay áp vào mặt Vương Tuấn Khải nâng mặt anh lên.

"Anh là đồ xấu xa"

"Hả?" Vương Tuấn Khải ngớ người.

"Đồ xấu xa, xấu xa"

Vương Tuấn Khải buồn cười di di trán, bây giờ gọi tài xế cho cậu về trước chứ cứ như thế này thật không ổn.

"Khải, đồ xấu xa, em thích đồ xấu xa"

"Em nói gì?" điện thoại vừa kết nối Vương Tuấn Khải đã nghe được Vương Nguyên lẩm bẩm.

"Em nói em thích đồ xấu xa" Vương Nguyên hét lên sau đó môi bị chặn lại.

Vương Tuấn Khải vứt điện thoại qua một bên, bế cậu ngồi lên bồn rửa mặt, hôn tới tấp.

Bầu không khí như bị đốt cháy, nóng đến dọa người.

Nhận thức được ở nơi này làm sẽ không tốt cho cậu Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn dục vọng.

"Bảo bối ngốc, em làm anh cứng rồi"

Vương Tuấn Khải bế cậu ra xe, để cậu ngồi ở ghế phụ, chính mình lái xe về nhà.

Trên đường đi Vương Nguyên cứ nói đồ xấu xa rồi liên tiếp hôn lên mặt anh khiến Vương Tuấn Khải suýt thì tông vào cây.

Vừa về đến nhà anh vội vàng ôm cậu đi vào phòng ngủ, thả người lên giường, Vương Tuấn Khải hung hăng xé toạc áo sơ mi.

Bỗng nhiên cơ thể mất đi một lớp áo, Vương Nguyên run run, cơ thể co lại.

"Khải ơi, em lạnh"

"Đợi một chút nữa sẽ nóng lên thôi"

Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, nụ hôn chứa đầy sự nhẫn nhịn, bàn tay điêu luyện cởi chiếc quần dài ném xuống sàn.

Bàn tay to lớn của anh chu du khắp cơ thể cậu, chạm vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực.

"Bảo bối, yêu em chết mất" không ngừng rủ rỉ vào tai cậu anh ngậm lấy một bên ngực mút mát.

"Ân...a~ Khải" Vương Nguyên vô thức cong cơ thể ấn nụ hoa càng sâu vào miệng anh.

"Bé con, từ từ"

Tay kia nắm lấy tiểu tính khí phấn nộn không ngừng vuốt ve chăm sóc, Vương Tuấn Khải thành công khiến Vương Nguyên bắn ra lần đầu tiên.

Vương Nguyên bắn xong cả người liền mềm nhũn mặc Vương Tuấn Khải làm gì thì làm.

Nhiệt độ trong không khí tăng dần, trên giường hai cơ thể điên cuồng quần lấy nhau.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên cắt đứt bầu không khí.

"Alo, Vương Nguyên em đi đâu thế?" phía bên kia điện thoại vang lên giọng của Bối Mặc.

"Bảo bối mau trả lời, bảo em về nhà rồi" Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu.

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe theo đáp lại.

"Em...em...ư từ từ...em về nhà...a chỗ đó"

Một ngón tay chui vào tiểu huyệt đỏ hồng khiến Vương Nguyên cong ngừng, khoái cảm như thủy triều ập đến.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên?"

"Bối Mặc, Bối Mặc, em về nhà rồi...a chậm một chút em chịu không được"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đâm vào khiến Vương Nguyên không kịp chuẩn bị, phía sau bị ai kia hung hăng đâm rút khiến Vương Nguyên mơ màng, nước mắt sinh lý chảy xuống.

Phía Bối Mặc chỉ vừa hiểu được tình hình thì đã bị cúp máy.

Cả đám vẫn đang trong tình trạng load, lúc nãy Bối Mặc mở loa ngoài nên mấy cái âm thanh vừa rồi...

Sau đó cả đám đồng loạt đỏ mặt, Bối Mặc còn lí nhí "bây định ăn hiếp người không có gia đình như chị à"

End chương 25

Chương này tí H :> hôm qua Khải ca stream mà ngồi cười muốn lộn ruột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro