Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Khải anh về rồi" Vương Nguyên tay vuốt ve bờm con sư tử cười tươi như hoa chào anh.

Vương Tuấn Khải nhìn Hắc Hi cùng Bạch Hi gối lên chân Vương Nguyên hưởng thụ được cậu vuốt ve, đôi kho còn phát ra tiếng gầm gừ.

"Ô cậu về rồi" từ trong nhà một chàng trai đi ra, chàng trai mang vẻ đẹp một chút Châu Âu một chút Châu Á.

"Cậu...sao lại ở đây?" Vương Tuấn Khải nhướn mày đầy không vui.

"Chẳng phải tôi đã nhờ Tuấn Anh gọi cho cậu rồi sao? Tôi đến để tiêm thuốc cho Hắc Hi và Bạch Hi" chàng trai ngồi xổm xuống vuốt ve con sư tử.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"À, chuyện là..."

Nửa tiếng trước...

"Rầm"

Vương Nguyên quay đầu ánh mắt trở nên vô hồn, cả người đều run rẩy, chân như chôn tại chỗ.

Hai con sư tử như phát điên lao về phía cậu.

"Đoàng...đoàng"

Hai con sư tử gào thét quằn quại hai giây sau liền ngã xuống.

"Này....cậu là ai thế?"

Hill đi đến vỗ vai Vương Nguyên trấn an cậu.

"Tôi....tôi là Vương Nguyên là..."

"À chắc là bạn của Vương Tuấn Khải, cậu không sao chứ? Xem ra dọa sợ cậu rồi"

"Không...không sao, anh là ai vậy?"

"Tôi là Hill Layron, là huấn luyện viên của Hắc Hi và Bạch Hi, rất vui được gặp"

"Anh là con trai tại sao lại tên Layron??"

"Đừng quan tâm, cứ gọi tôi là Hill, cậu đáng yêu thật đấy, có người yêu chưa, làm người yêu tôi đi"

"Hả....?"

....

"Chuyện là vậy đó" Hill không để ý sắc mặt Vương Tuấn Khải đã tối sầm xuống mà còn quay đầu cười mị mị với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đi đến không một lời kéo áo Hill ném ra chỗ khác:

"Cút"

"Có cần lạnh lùng vậy không chứ" Hill đứng dậy phủi quần áo bỉu môi, con người này, tôi vừa cứu vợ tương lai của cậu đó, sao có thể tàn nhẫn vậy chứ.

"Không sao chứ?" Vương Tuấn Khải quỳ một chân dịu dàng xoa đầu cậu.

Vương Nguyên hơi đỏ mặt thầm mắng, còn người khác ở đây đó Vương tổng à.

"Không sao"

"Rốt cuộc Hắc Hi và Bạch Hi bị gì?"

Hill đi đến xoa xoa bờm con sư tử "theo như xét nghiệm máu cả hai trong cơ thể đều có một loại chất kích thích thần kinh dẫn đến phát điên, bây giờ thì an toàn rồi, lúc nãy tôi đã tiêm thuốc kháng lại chất kích thích đó"

Vương Tuấn Khải hơi trầm mặc suy tư, không thể tự nhiên cả hai đều bị ảnh hưởng bởi chất kích thích đó, chắc chắn có người đứng sau.

Nhưng có thể là ai? Người có thù với Vương Tuấn Khải không ít, người trong hắc đạo bạch đạo đều có.

"Khải, Hắc Hi và Bạch Hi là anh nuôi sao?"

Vương Nguyên lúc đầu còn bị dọa đến xanh mặt bây giờ đều quấn quít cùng hai con sư tử, không lẽ người giàu đều có sở thích nuôi mấy con thú nguy hiểm này?

"Ừm, lâu rồi, thật ra Hắc Hi và Bạch Hi vốn là do mẹ anh nuôi, nhưng bà ấy mất rồi, hai con sư tử này từ đó cũng đi theo anh"

Vương Nguyên cảm giác hình như mình vừa khơi lại một chuyện không hay chút nào.

"Em...xin lỗi"

"Không sao, anh quen rồi vào nhà đi, Hill cậu chăm sóc Hắc Hi và Bạch Hi"

Sau đó anh kéo Vương Nguyên vào phòng, khóa cửa lại.

Vương Nguyên còn chưa hiểu gì đã bị ôm chầm lấy.

Lúc nãy anh tưởng chừng mình mất cậu rồi, khi Tuấn Anh gọi lòng anh vô cùng rối bời, sợ hãi, anh đã mất đi mẹ rồi, anh không muốn mất đi Vương Nguyên nữa.

Vương Nguyên dường như hiểu được suy nghĩ của anh, nhè nhẹ vỗ lưng anh trấn an "em ở đây"

Hai người ôm nhau không biết bao lâu, chỉ biết khi buông ra thì cũng đã gần trưa.

"Xin lỗi, mỏi chân không" ôm lâu như thế Vương Nguyên cũng không có nói gì, im lặng mặc anh ôm.

"Không không không mỏi" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải có ý định cuối xuống xoa bóp cho mình liền theo bản năng lùi lại một bước xua xua tay.

"Đói không?" vừa dẫn Vương Nguyên xuống bếp Vương Tuấn Khải vừa hỏi.

"Không em...."

Lời con chưa dứt bụng cậu đã kêu vang kháng nghị.

Vương Tuấn Khải mím môi nín cười, lấy từ tủ lạnh ra vài thứ, bắt đầu nấu.

Vương Nguyên ngồi ở bàn ăn, lần đầu tiên được nhìn trực diện anh nấu ăn, cảm giác thật khác.

Trong lúc cậu còn ngẩn ngơ Vương Tuấn Khải đã đặt lên bàn hai tô miến chua ngọt thơm phức*

*Miến chua ngọt: Miến trong món ăn này được làm từ khoai lang, nấu trong nước dùng đậu nành và ăn cùng đậu phộng, rau mùi thơm, dấm và tương ớt sa tế. Phổ biến khắp Trung Hoa chứ không riêng gì Trùng Khánh, miến chua ngọt như một nét văn hóa ẩm thực đường phố của Trung Quốc vậy

Vương Nguyên vừa gắp một đũa hai mắt liền sáng lên "Vương Tuấn Khải anh sau này nghỉ hưu về nhà mở tiệm ăn bảo đảm không lỗ đâu"

Vương Tuấn Khải bật cười xoa đầu cậu, chính mình cũng ăn một miếng, ngon thật.

End chương 16

Hôm qua tui vt xong nửa chương bận tí xong quên mất tiêu luôn, già r đãng trí :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro