Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tỉnh dậy thì thấy đang ở trên ghế salon, tôi dựa vào con chó bông lông xù mà ngủ.

Quay sang bên cạnh thì thấy bác sĩ Vương còn đang ngủ say.

TV thì vẫn đang chiếu một bộ phim gì đó trên kênh phim truyện.

Tối hôm qua không cẩn thận đã ngủ quên ở đây..

Không trách được cổ lại đau như vậy.

Trở mình, chuẩn bị từ trên ghế salon bước xuống, không ngờ vừa trở mình một cái liền ngã ngay xuống sàn nhà.

"A!"

Tôi xoa xoa cái mông bị đau vì ngã của mình.

Đột nhiên trong nháy mắt liền sửng sốt.

Âm thanh mới vừa rồi.. là do tôi tạo ra sao?

Tôi chưa từng nghe qua tiếng nói của mình, chưa từng nghe.

Tôi đối với bản thân, đã tự cho là mình bị câm, tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi vì tôi vốn không nói chuyện mà.

Nói như vậy, tôi không hẳn là bị câm sao?

Tôi thử mở miệng, muốn cổ họng mình phát ra chút âm thanh gì đó.

—– Nhưng không làm được.

Tôi ngậm miệng lại, trong lòng suy nghĩ tại sao lại không thể phát ra được tiếng gì.

"Này, cậu ngồi dưới đất làm gì vậy?"

Một bàn tay đưa đến nhéo nhéo khuôn mặt tôi.

Tôi ngẩn đầu nhìn thấy bác sĩ Vương vừa mới tỉnh dậy, mắt còn chưa mở ra được hết nhưng đôi mắt thật sự rất đẹp.

"Sao vậy?"

Tôi vì sao lại không thể nói ra lời! Vì sao!

Giống như vừa có chút hi vọng, lại bị chính mình đích thân bóp nát.

Tôi rõ ràng là có thể nói chuyện mà! Tôi cũng có thể nói được!

"Này, bình tĩnh một chút" – Bác sĩ Vương từ trên salon tuột xuống, cũng ngồi dưới đất giống tôi, nắm lấy bờ vai tôi.

"Để tôi nói cho cậu biết"

Tôi còn không kịp phản ứng, không biết anh ta muốn nói gì.

"Cậu bây giờ chưa thể nói được, cậu hiện tại nhiều lắm chỉ có thể coi như là phát ra được âm thanh thôi, có hiểu không?"

Tại sao? Tại sao?

"Bởi vì cậu bây giờ còn chưa có được năng lực tự chủ cuộc sống của mình"

Cái này có được xem là có hi vọng không?

"Dĩ nhiên rồi".

Vui mừng nhìn bác sĩ Vương một cái, trong lòng dần dần bình tĩnh lại.

Tại sao người này lại có thể đọc được chính xác suy nghĩ trong lòng của tôi, thật sự rất giống một người, chính là chị gái ngày ngày ăn cơm cùng tôi.

Luôn làm cho người khác có cảm giác quen thuộc.

"Đi thôi, chúng ta đi rửa qua mặt mũi một chút nào". Không đợi tôi có phản ứng, anh ta liền lôi kéo tôi đi rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, anh ta nói đi chuẩn bị chút gì đó để ăn, nói cho tôi biết tự tôi hãy xem TV một lát.

Tôi cũng không phản đối gì.

Sau đó liền nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Cũng phải mất một lúc sau, bác sĩ Vương mới bưng hai cốc sữa tươi cùng mấy cái bánh bao tới.

"Bữa sáng ăn đơn giản một chút, nhưng bữa trưa sẽ không tệ lắm đâu"

Anh ta lấy tự tin ở đâu ra vậy.

Tôi nhìn mấy chiếc bánh bao có chút cháy sém, cảm thấy chán nản.

Anh ta đem sữa tươi đến trước mặt của tôi: "Này, cầm lấy, uống cho hết nhé, đừng lãng phí".

Người này thật rắc rối, lúc nào cũng tự cho là đúng, anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được việc bị người khác ra lệnh sẽ khiến cho bản thân cảm thấy không thoải mái như thế nào, bởi vì anh ta có phải là tôi đâu.

Tôi chậm chạp đón lấy ly sữa tươi, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu uống từng ngụm sữa. Bác sĩ Vương ngồi bên cạnh tôi, cũng mặc chiếc áo sơ-mi giống tôi, cầm lấy điều khiển TV đổi sang kênh tin tức.

Tin thời sự buổi sáng.

Anh ta và người tự xưng là chú kia thật giống nhau, đều có thói quen buổi sáng uống một ly sữa tươi và xem thời sự buổi sáng.

"Cổ cậu có còn đau nữa không?"

Anh ta vừa uống xong sữa tươi liền nhìn tôi hỏi.

Rất đau đấy, thì sao?

"Vậy sao, vậy thì để tôi giúp cậu xoa bóp chứ sao"

Câu nói này còn có cảm giác được nhấn mạnh từ cuối khiến tôi có dự cảm không hay.

Còn không đợi cho tôi làm ra bất cứ phản ứng gì mang tính chống đối, sữa tươi liền bị đoạt lấy đặt lại trên bàn, sau đó tay của bác sĩ Vương nắm lấy cổ tôi.

Tôi theo bản năng rụt lại một chút, là bản năng.

Nhưng anh ta lại bật cười khì khì.

Người này thật phiền toái..

Anh ta nhẹ nhàng xoa bóp cổ giúp tôi, tôi không còn rụt lại nữa.

Chỉ là anh ta hỏi tôi như thế, chẳng phải cổ anh ta nhất định cũng rất đau sao.

Nhưng tôi bây giờ còn không dám đưa tay ra giúp anh ta... Bởi vì tôi cảm thấy mình nhất định không thể làm được.

Giống như tôi ngay cả ăn cơm cũng...

"Cậu vì sao lại không ăn bánh?"

Là đòn cảnh cáo sao.

Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh ta biết mình không thể tự ăn cơm.

Bởi vì tôi tin chắc anh ta sẽ cười ha ha ha.

Anh ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của tôi, tôi cố gắng lẫn tránh, quả nhiên đổi lấy là tiếng cười.

"Nói chuyện với cậu thật thú vị, tôi cũng đã quên mất là cậu bị bệnh trầm cảm"

"Không tự ăn được, đúng không? Vậy tôi cho cậu ăn là được mà"

Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi!

Tay của anh ta rời khỏi cổ của tôi, dùng một tay cầm lấy chiếc bánh bao.

"Nào, há miệng ra, a—-"

Tôi thật sự muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy