Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài cửa sổ mưa không có ý định dứt, trong lòng tôi có chút hoảng sợ.

Cảm giác hôm nay không thuận lợi cho lắm.

Tôi thừa nhận hạt mưa đập vào khung cửa kính tạo nên âm thanh nghe thật êm tai.

Nhưng tôi không làm sao mà cao hứng nổi.

Thanh âm sột soạt, sột soạt phát lên, thành công đem lực chú ý của tôi từ cửa sổ di chuyển sang trên người bác sĩ Vương.

Anh ta đang cởi áo của mình

Sau đó đem y phục cầm ở trong tay, bên trong còn mặc một cái áo sơ mi đơn bạc.

... Anh ta đang định làm cái gì.

Tôi không hề chú ý ánh mắt của mình có bao nhiêu cảnh giác, chẳng qua chỉ là tự đáy lòng cảm thấy kỳ quái là người này đang muốn làm cái gì mà thôi.

Ánh mắt của anh ta không tốt lắm, nhíu mày một cái.

Tôi thấy anh ta đặt tay lên trán giống như đang bất lực chuyện gì đó.

Tôi đã chọc anh ta nổi giận sao?

Tay của anh ta nắm y phục, vô lực buông lỏng.

Anh ta bước một bước muốn tiến về phía tôi

Nhưng điện thoại vang lên

Tôi thấy vẻ mặt anh ta có chút thiếu kiên nhẫn, tự nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Chẳng qua tôi biết tôi không thể cười nổi.

"À... Còn.."

Là người đàn bà kia sao?

"À... Được..."

Đại khái là có thể tới đây đón tôi trở về rồi?

Bác sĩ Vương nhìn tôi một cái – Không biết là đang toan tính điều gì.

Tôi nhìn ra cửa sổ, có chút thất thần

Tôi lúc nào mới có thể được xem là trưởng thành đây.

Nhưng nếu như bây giờ có thể bước được trên con đường trưởng thành.. Tôi không ngần ngại mà đợi lâu hơn một chút.

Tôi cảm thấy tôi có thể kiên trì được.

Bác sĩ Vương ngồi bên cạnh tôi

Tôi cũng không hề nhìn anh ta một lần

"Cậu không cần phải phòng bị tôi như vậy"

Nếu như tôi có thể làm được như lời này... Tôi nguyện ý đối với người nào cũng để xuống phòng bị.

"Dù sao thì tôi cũng là bác sĩ của cậu. Nếu có một ngày nào đó tôi muốn đi vào nội tâm của cậu, dĩ nhiên hiện tại có nhiều thời gian để cho cậu chuẩn bị. Tôi cũng không phải là người xấu, cậu nói có đúng không?"

Luôn cảm thấy anh chính là giống như người xấu đấy.

"Ầm..."

Tôi sợ hết hồn, cảm giác sợ hết hồn hết vía chính là như thế này đây.

Tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại.

"Tôi nhìn cậu năm nay cũng chưa đến 20 tuổi đâu nhỉ, chắc không lớn hơn đâu"

Đây là đang hỏi tuổi của tôi ư, tôi tính tính toán toán..

Một, hai, ba... Hai mươi ba.

Tên ngu ngốc này! Tính ra là hai mươi ba rồi đấy! Anh ta có học qua số học không vậy?

Trong lòng còn đang kịch liệt khiển trách anh ta, anh ta còn nói bộ dáng của tôi giống như học sinh cấp ba.

Học sinh cấp ba à... Miễn cưỡng cũng có thể xem là như vậy đi, dù sao thì đó cũng là nơi lưu lại ấn tượng khá tốt với tôi.

Ở đó giáo viên đối với bạn vừa tốt lại vừa ôn nhu, cho dù những giáo viên thiện lương ở đó tôi cũng không mấy đặc biệt ưa thích và để vào trong mắt, nhưng bọn họ vẫn để lại trong lòng tôi ấn tượng khá sâu sắc.

Một giáo viên nói cho tôi biết, có người nguyện ý chăm sóc tôi thì đó là một chuyện rất may mắn.

Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng lời nói này.

Cho nên mới nguyện ý ở trong nhà tiếp tục chờ đợi người đàn bà kia, bởi vì bà ấy nguyện ý chăm sóc tôi.

"Tôi lúc học cấp 3 so với cậu còn cao hơn nhiều"

"Nếu không hiện tại sao lại cao như thế này chứ, đúng không?"

Cái gì, so sánh cái gì với cái gì vậy chứ, anh ta so với tôi còn cao hơn ư? Tôi dù sao lớn lên cũng được xem là rất cao nhé.

Chỉ biết nói mò.

Anh ta đã đứng lên, tôi cảm giác không biết phải làm sao.

"Bác sĩ! Tôi tới muộn!"

A, bà ấy đã tới rồi.

Tôi đứng lên đi tới, bác sĩ Vương đang đáp lời, dùng một loại thanh âm rất gượng ép, giống như đang cố nén tức giận.

Đi theo bà ấy ra ngoài.

Thẳng đến khi ra tới cửa tôi mới nhớ đến những lời vừa rồi tên kia cứ lầu bà lầu bầu, còn tự cho là cao hơn tôi, sau đó tôi không kiềm chế được mà quay đầu nhìn lại.

Đừng có nói những lời ngu ngốc không cần thiết nữa.

"Hôm nay như thế nào"

Bà biết rõ là tôi sẽ không trả lời bà mà.

"Cậu lại nghĩ đến bọn họ à?"

Đã ra đến bên ngoài rồi.

Người đàn bà kia mở tung cái dù, đứng ở ngoài cửa lớn bệnh viện.

Tôi đứng ở hiên cửa trước bệnh viện, mưa không có hắt đến.

Đầu của tôi cúi thấp, không phải là tôi đang nhìn nơi nào. Tôi chỉ là không muốn bà ấy nhìn thấy vẻ mặt của mình.

"Cậu nhất định rất nhớ bọn họ. Đúng không?"

Tôi không rõ, chuyện này thì có ý nghĩa gì.

"Thế nhưng..."

Câu chuyện sau đó chuyển ngoặt đột ngột, lời nói về sau cũng mang theo ngữ khí tức giận. Bà ấy muốn nói cái gì đây?

"Cậu đối với tôi cũng không có tác dụng gì. Cậu có thể dùng chút thời gian còn lại của mình, cố gắng nhớ bọn họ nhiều hơn một chút..."

"Sau đó đi xa một chút, không để cho người quen biết gặp lại cậu".

Hả —- Tôi ngẩng đầu lên, nhìn qua người đàn bà có dáng bộ thấp nhỏ, chính là muốn tôi rời đi sao.

Có người nguyện ý chăm sóc cậu thì đó là chuyện may mắn. Tôi còn coi là hạnh phúc cơ đấy.

Tôi nhấc chân đi ra ngoài, mưa càng lúc càng lớn.

Chẳng có mục đích gì, không cần người khác ra lệnh cho mình, chính mình tự bước đi.

Tôi không biết mình đi đến nơi nào, cũng không biết trong lúc này đang suy nghĩ điều gì.

"Lách tách, lách tách"

Tiếng bước chân thật lớn, bởi vì dẫm vào nước mưa nên phát ra những âm thanh "lách tách, lách tách".

Một bộ y phục trùm lên đầu của tôi.

Người bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt của tôi.

Anh ta là bác sĩ, tên là Vương Tuấn Khải.

Tôi hiện tại chính thức trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi, tên là Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy