Chap 51 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi không phải đi học.

Nằm trên ghế salon cũng không có gì để làm.

Roy ở bên cạnh tôi, cũng nằm trên ghế salon giống tôi, thoạt nhìn cũng là bộ dáng không có việc gì để làm.

Bác sĩ Vương từ trên tầng đi xuống, hôm nay anh ấy muốn dẫn chúng tôi đi chơi.

"Vương Nguyên Nhi, không có việc gì sao?"

Tôi thật sự không muốn trả lời câu hỏi này.

Bác sĩ Vương lấy tay nhẹ vuốt tóc tôi.

"Hôm nay chúng ta đi sân chơi chơi nhé"

"Sân chơi?"

Tôi nhìn bác sĩ Vương có chút khó hiểu.

Sân chơi, không phải tôi không biết đấy là cái gì, chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ lạ là sao Bác sĩ Vương lại đột nhiên muốn đi sân chơi.

Bác sĩ Vương gật đầu: "Hôm nay chẳng phải em không cần đến lớp sao, rãnh rỗi ở nhà cũng không có gì làm".

Tôi nhìn tay bác sĩ Vương, không thấy có sợi dây chuyên dụng dành cho Roy.

"Dù sao Roy cũng ngoan như vậy, không cần loại đồ vật ấy"

Bác sĩ Vương vừa đi vừa nói như vậy.

Ngồi lên xe, tôi nhìn thoáng qua con heo màu hồng.

"Bác sĩ Vương, con vật này, có tên sao?"

Tôi dùng ngón tay đâm đâm một chút vào con heo màu hồng.

"Có chứ, em đoán xem"

Bác sĩ Vương nói vậy là có ý gì, muốn để tôi tự chọn tên sao.

"Nhìn nó mập như vậy, thế chắc tên là Phì Phì rồi".

"Em nói gì, thì chính là cái đó".

Đi tới công viên trò chơi, bác sĩ Vương nắm lấy tay của tôi, hôm nay người hơi nhiều.

Roy cũng đi theo sát chúng tôi.

Đợi đi vào trong sân chơi rồi, bác sĩ Vương dẫn tôi đến ngồi tại một chiếc ghế đá dài, bảo tôi ngồi chờ ở đây.

Tôi đang muốn hỏi bác sĩ Vương muốn làm gì, ngẩng đầu lên liền phát hiện bác sĩ Vương đã không thấy đâu.

Tôi bắt đầu nhìn khắp nơi tìm Roy.

Roy đứng ở bên cạnh tôi.

Mãi lâu sau, vẫn không thấy bác sĩ Vương quay lại.

Tôi đứng lên định đi tìm bác sĩ Vương, kết quả là vừa đứng lên trước mặt liền xuất hiện người khác.

Phản xạ ngay lúc đấy chính là nhắm mắt, lùi về sau một bước, ngồi trở lại trên ghế dài.

"Vương Nguyên?"

Giọng nói này có chút quen thuộc.

Mở mắt ra nhìn, trước mặt là bác sĩ Lưu.

"Cậu ở đây làm gì thế?" – Anh ta nhìn quanh một chút – "Tự đi một mình sao?"

"Đi cùng bác sĩ Vương.."

"A, cậu chịu nói chuyện rồi sao?" – Bác sĩ Lưu thuận thế liền ngồi ở bên cạnh tôi – "Tôi thấy cậu đã lâu không tới bệnh viện, liền đoán là bệnh của cậu hẳn đã tốt lên rồi"

Tôi gật đầu.

"Làm sao lại đột nhiên tốt lên vậy"

"Bởi vì... khúc mắc đã phá giải chứ sao".

Bác sĩ Lưu kéo tay của tôi, nhìn vào mắt tôi nói: "Vương Nguyên, ba mẹ của cậu..."

"Bác sĩ Lưu, tôi vẫn cảm thấy anh rất quen thuộc" – Tôi vừa nói, vừa rút tay ra, khoác lên vai bác sĩ Lưu – "Cho nên có phải là chúng ta trước kia đã từng gặp nhau không?"

Bác sĩ Lưu nặng nề gật đầu: "Khi đó xảy ra vụ tai nạn xe, đâm phải ba mẹ của cậu, chính là ba mẹ của tôi. Người kéo cậu, là tôi".

Bác sĩ Lưu nhìn tôi, dường như đang đợi phản ứng của tôi.

"Bác sĩ Lưu, chuyện này, không trách anh..."

"Nhưng là ba mẹ của tôi..."

"Chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại" – Tôi vỗ vỗ vai bác sĩ Lưu, sau đó thu tay về – "Bác sĩ Lưu, sao anh lại đi một mình đến đây?"

Anh ấy nhìn xung quanh: "Tới giải sầu, thử thời vận"

"Thử cái gì..." "Vương Nguyên Nhi!"

Tôi cảm thấy một sức mạnh đem tay của tôi kéo lấy.

"Lưu Chí Hoành, anh cũng thật rãnh rỗi nha!"

"Anh không phải đã từng như vậy sao?"

Tôi không nhịn được, cười ra thành tiếng.

Bác sĩ Vương trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay đầu về phía bác sĩ Vương, thản nhiên nói: "Đi trước, không quấy rầy hai người hẹn hò".

Đợi bác sĩ Lưu đi xa, bác sĩ Vương quay đầu lại, bộ dáng hoàn toàn khác.

Không hề có một chút vẻ mặt tức giận như vừa mới rồi.

"Không sao chứ, Lưu Chí Hoành đã làm gì?"

Tôi lắc đầu: "Không làm gì hết".

Bác sĩ Vương không nói thêm lời nào, kéo tôi rời đi.

Rất nhanh đã đi tới Ma Thiên Luân, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Roy.

"Vương Nguyên Nhi, em biết không, mọi người nói nếu leo lên được đến đỉnh Ma Thiên Luân..."

"Hai người yêu nhau hôn môi ở đó thì có thể bên nhau mãi mãi"

Tôi nhìn bác sĩ Vương, nheo nheo mắt lại cười.

Lần này, Roy không hề quấy nhiễu chúng tôi.

Bác sĩ Vương dường như đã biết tôi đang suy nghĩ điều gì, trực tiếp dẫn tôi leo lên Ma Thiên Luân.

Tôi còn đang ngạc nhiên, hình như anh ấy chưa mua vé, đã nghe tiếng loa từ sân chơi thông báo cái gì đó.

Tôi chỉ nghe được năm chữ. Hai từ quan trọng.

Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên.

Không cần quan tâm vừa nãy anh ấy đã làm chỉ, chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy