Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đành lòng đánh thức Vương Nguyên, tôi liền gục ở bên giường ngủ của cậu ấy.

Đợi khi cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ đi hâm nóng thức ăn cho cậu ấy.

Vương Cẩn cũng đã trở về, cô giúp việc kia cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi mấy lần rồi mới rời đi.

Cô ấy chắc coi trọng Vương Nguyên như chính bản thân mình.

Nói không chừng, trước khi vào ngôi nhà ấy đã có quan hệ gì đó với Vương Nguyên.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định không đoán mò nữa.

Vương Nguyên không nói chuyện được, biểu đạt cũng không được nhiều.

Cho nên tôi một mình đoán mò cũng không có ý nghĩa.

Vương Nguyên thật sự khiến cho tôi không yên lòng, nên ngồi xổm ở bên cạnh cậu ấy.

Nằm ghé vào một bên góc nhỏ giường của cậu ấy, cuối cùng lại ngủ luôn.

Tiếng sột soạt, sột soạt đánh thức tôi, có thể là Vương Nguyên đã tỉnh.

Mở mắt ra nhưng không nhìn thấy Vương Nguyên đâu.

Cả người cậu ấy đều ở trong chăn.

Tôi kéo phần chăn trùm kín đầu cậu ấy ra — Không sợ bị nghẹt chết sao.

Sau khi kéo chăn ra, lại thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy trong nháy mắt đỏ ửng lên.

Vừa mới tỉnh ngủ, không được tỉnh táo.

Tôi cứ vậy dùng tay xoa xoa tóc của cậu ấy.

Cậu ấy vội vàng quay mặt đi.

Đôi mắt của tôi không thể rời khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu ấy.

Tên tiểu tử này thật đúng là..

"Ư.."

Vương Nguyên đem chăn kéo về trên đầu của mình.

Tôi cười cười: "Đói bụng không, tôi đi hâm nóng đồ ăn cho cậu, có muốn ăn gì khác không?"

Vương Nguyên không có động tĩnh gì.

Tôi lần nữa kéo chăn ra.

Lần này tương đối bị tôi dễ dàng kéo ra.

"Vương Nguyên Nhi, cậu làm gì thế, đừng lộn xộn nữa, cậu muốn ăn cái gì?"

Cậu ấy trừng mắt với tôi một cái, tỏ vẻ lập trường gì cũng được của cậu ấy.

Vậy thì dẫn cậu đi ra ngoài ăn vậy.

"Gâu!"

Roy vừa đến, kêu lên rất vui vẻ, tôi quay đầu nhìn Roy đứng ở cửa, trong đầu hiện lên suy nghĩ, con chó lộn xộn này, sao như âm hồn bất tán vậy.

Miễn cưỡng đem theo ngươi đi là tốt lắm rồi.

Tôi đi tới tủ quần áo của Vương Nguyên — Những quần áo treo trong tủ này đều là do tôi chọn lấy.

Lấy ra một cái áo có mủ tai thỏ, cùng một cái quần Jean.

Mặc bộ quần áo này vào nhất định sẽ giống với học sinh cấp 2.

Tôi nghĩ như vậy nên cầm bộ quần áo tới bên giường của cậu ấy: "Tới đây, Vương Nguyên Nhi, mặc vào đi, chúng ta ra ngoài ăn".

Vương Nguyên nhìn tôi một cái, giống như không quá hào hứng mặc vào bộ đồ trẻ con như vậy.

"Nhanh lên một chút nào, ngoan".

Khi tôi ngồi xuống bên giường cậu ấy, nhìn cậu ấy từ từ ngồi dậy, cầm lấy bộ quần áo trên tay tôi.

"Thay vào đi"

Cậu ấy nhìn vào mắt của tôi, nói cho tôi biết, hãy đi ra ngoài.

Hừ, quỷ tha ma bắt cái cảm giác xấu hổ này đi, biết thế tôi không nên dạy điều này cho cậu ấy.

Tôi đành phải chầm chậm đi ra ngoài, quay đầu lại phát hiện Roy vẫn ở bên trong, nhanh chóng chạy vào đem nó ra ngoài.

Sau khi Vương Nguyên đổi quần áo đi ra, tôi ngắm nhìn một chút.

Hiện tại là chín giờ tối rồi.

Mặc dù thời gian này mà đi ra ngoài ăn tối thì có hơi muộn, nhưng cũng không thể để cho Vương Nguyên đói bụng được.

Sao?

Bạn nói trong nhà còn có đồ ăn?

Tôi làm sao có thể nhẫn tâm để Vương Nguyên ăn cơm nguội chứ.

Vương Nguyên mặc bộ đồ này quả nhiên đặc biệt đáng yêu.

Hai cái tai rũ xuống, mũ không trùm lên đầu nên hai cái tai cứ lay động, lay động.

Tôi mua cho Vương Nguyên không ít giày.

Nhưng chỉ có một đôi là cần buộc dây giày.

Hôm nay Vương Nguyên đi đôi giày kia ra ngoài, mặc xong liền đứng ở đó nhìn tôi.

"Vương Nguyên Nhi, cậu thật là... Đã muốn đi rồi sao? Cậu xem, cái dây giày buộc thật lôi thôi quá đi". Tôi đi giày xong, đứng lên đi về phía Vương Nguyên, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy. "Nhìn mà học tập một chút nhé"

Tôi cẩn thận buộc một nút thắt, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nguyên, sau đó lại buộc nút tiếp theo,

Cứ như vậy một hồi lâu, Roy ở một bên đã đứng thẳng người gọi.

Tôi kéo tay Vương Nguyên đi ra ngoài, nhưng lại chạm mặt một người quen thuộc đang đi tản bộ.

"A, là Vương Nguyên cùng tiên sinh sao"

Tôi nhíu mày, Lâm Lộ.

Cô ta hẳn không phải giống như lúc trước, chạy tới để châm chọc chứ.

Tôi còn đang nghi ngờ.

Cô ta chỉ đến bắt chuyện một lát rồi rời đi.

Tôi cũng không có hứng thú nói chuyện, lôi Vương Nguyên dẫn theo Roy đi ra khỏi khu dân cư.

Quán cũng không xa, tôi cũng không thích ngồi xe, cho nên lựa chọn đi bộ đến quán.

Khu dân cư ở một góc của khu phố, căn bản chỉ đi một đoạn đường là có thể thấy trung tâm thành phố.

Tôi mở lớn hai mắt, nhìn chiếc xe đang chạy như bay đến.

Tay Vương Nguyên bị tôi nắm chặt, Roy cũng bị tôi kéo lại.

Không người nào xảy ra chuyện gì.

Nhưng hai chiếc xe đâm vào nhau, khiến cho Vương Nguyên không giữ được bình tĩnh.

Móng tay của Vương Nguyên đâm vào lòng bàn tay tôi truyền đến cảm giác đau nhói, tôi nhìn về phía cậu ấy.

Cậu ấy ngồi xổm ở trên đất, che miệng, mắt mở lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy