Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc còn nhỏ, tôi đã biết con người rồi sẽ lớn lên.

Vậy mà những chuyện lúc còn nhỏ, tôi lại không thể nhớ nỗi.

Người sẽ lớn lên, đây đại khái cũng chính là những điều ba và mẹ của tôi dạy tôi.

Tôi tự thân lớn lên, cũng không có bao nhiêu nhận thức.

Mà em gái tôi thì ngược lại, lúc nào cũng vui vẻ.

Nó năm nay mới năm tuổi.

Tên là Vương Cẩn.

Nó ngay cả bước đi cũng nhanh nhẹn giống như một con thú nhỏ, đến hiện tại khi đã có thể nói chuyện cũng rất sôi nổi.

Đây chính là lớn lên sao.

Trong quá trình lớn lên, con người thật sự học được không ít.

Bác sĩ Vương từ bị tôi kéo đã chuyển sang kéo tôi.

Trong góc, Vương Cẩn đang ngồi xổm dùng tay vẽ theo những đường vân của gạch trên mặt đất.

Nó liền ngẩng đầu lên.

"Ahhh... Là anh Vương Nguyên sao?"

Tôi gật đầu.

Nó nhìn bác sĩ Vương một cái, lông mày nhăn lại, kéo lấy tay tôi: "Anh Vương Nguyên, anh biết chị đi đâu không?"

Tôi lắc đầu.

"Đứa bé này, em là bị lạc phải không?"

"Em không phải là đứa bé. Em gọi là Vương Cẩn!". Nó nhìn bác sĩ Vương một cái: "Lần trước không kịp nói cho anh biết tên, đã bị chị lôi đi rồi".

Tôi thấy bác sĩ Vương bĩu môi, ngồi xổm xuống, nhìn thằng vào nó.

Lực kéo ở tay của tôi cũng không hề giảm.

Thật sự gần đây có chút kỳ quái — Trước kia không hề kiêng dè như vậy, thích xem thứ gì liền xem. Bao gồm cả bảo thạch kia. Còn hiện tại không giống như vậy nữa, hoàn toàn không dám nhìn đến.

Sợ cái gì?

Tôi cũng không biết.

Tôi gần đây vẫn thường suy nghĩ xem "Nhà" có nghĩa là gì.

Người nhà của tôi là em gái.

Liệu có phải tôi vẫn muốn trở lại căn phòng chật hẹp kia, mỗi sáng chỉ có thể ngơ ngác ngồi trên giường nhìn lên trần nhà, chỉ có thể chơi cái nắp bình kia?

Ở cùng bác sĩ Vương đã lâu.

Tôi được ăn đồ ăn ngon, nhìn đồ vật đẹp, còn có cả sủng vật dễ thương.

Nếu như mà trở về..

"Vương Nguyên Nhi, ngây ngốc làm gì đó, đi thôi".

Tôi phục hồi lại tinh thần, nhìn bác sĩ Vương đứng trước mặt tôi, tay bị Vương Cẩn lôi kéo.

Đây là.. Chuyện gì đang xảy ra.

Bác sĩ Vương thấy tôi không phản ứng gì, kéo tay tôi bước đi.

Lúc về đến nhà bác sĩ Vương, tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng với mọi chuyện đang xảy ra.

Vương Cẩn vui vẻ nhảy nhót tiến vào.

Bác sĩ Vương rất ít khi khóa cửa nhà.

Bình thường có khóa cũng chỉ khóa cửa lớn.

Cho nên Roy chạy ra, nhào tới lên người của tôi.

Đối với một con chó, bị nó nhảy lên như thế cũng là chuyện bình thường, bác sĩ Vương còn dùng ánh mắt chế giễu nhìn.

Tôi dùng ánh mắt xem thường nhìn lại mấy lần.

Bác sĩ Vương dẫn tôi vào sân sau, trên đường đi giải thích với tôi.

"Xem ra cậu không hề nghe chúng tôi nói chuyện rồi"

"Tôi mời cô bé về nhà chúng ta ăn bửa cơm tối mà thôi"

Tôi trong lòng căng thẳng.

"Ấy, ấy, ấy!! Đừng động vào cái chậu hoa kia! Roy tới đây!"

Bác sĩ Vương vội vàng chạy lại giữ lấy cái chậu hoa đang bị Vương Cẩn nghịch.

Tôi đứng ở chỗ cũ, trong lòng còn đang suy nghĩ.

Cái gì là... Nhà chúng ta.

Không lâu sau bác sĩ Vương cuối cùng cũng đem một nhóm người "đuổi" vào phòng khách.

Tôi ngồi ở trên ghế salon, Vương Cẩn đang chơi đùa vui vẻ cùng Roy.

Bác sĩ Vương thoáng cái đã ngồi vào bên cạnh tôi, khẽ cười một cái: "Tôi đi tắm, toàn thân đầy mồ hôi rồi, đứa nhỏ này có điện thoại di động, tôi cũng gọi cho bà chị kia của hai người rồi, còn nữa, cậu cùng bé con nói chuyện một chút đi".

Dứt lời lại xoa tóc của tôi lần nữa.

Sau đó đứng dậy đi tắm.

Roy lập tức chạy tới bên cạnh tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Vương Cẩn nhảy lên, chạy tới ngồi ở bên cạnh tôi.

"Anh Vương Nguyên"

"Em biết anh sẽ không nói chuyện"

"Chỉ là em muốn hỏi một chuyện"

"Anh cùng anh Vương Tuấn Khải có quan hệ gì?"

Tôi chưa kịp phản ứng.

"Vậy thôi, chuyển vấn đề khác nhé"

"Tại sao anh không đi ký tên?"

Đầu tôi đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy