Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến bệnh viện, Vương Nguyên cả người đã mềm nhũn.

Tôi ôm cậu ấy vào bệnh viện.

Các y tá kinh ngạc nhìn, kinh ngạc nhìn...

Tôi không để ý, mà cũng không nghĩ sẽ để ý.

"Tôi nói cậu ấy à, thật là yếu ớt quá đi, không chịu được gió, vừa mới bị gió thổi đã liền phát sốt". Tay tôi vuốt vuốt tóc của cậu ấy. "Sau này, hạn chế ra ban công một chút".

Cậu ấy ngồi ở trên ghế, trên tay cắm kim truyền, đang truyền nước biển.

Ánh mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền.

Có thể là do quá mệt mỏi.

Bây giờ đã là xế chiều, một lát nữa trời sẽ tối.

Tôi bước đến gần Vương Nguyên, hỏi nhỏ bên tai cậu ấy: "Vương Nguyên, cậu có đói bụng không?"

Cậu ấy hé nữa con mắt nhìn, lắc đầu.

Trong lòng không khỏi có cảm giác có thứ gì đó bị nắm chặt một chút.

Tôi nhìn cậu ấy hai mắt nhắm lại tiếp tục ngủ, cảm thấy bụng của mình tương đối đói.

"Tôi đi mua cái gì đó ăn, cậu ở đây đợi tôi"

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi đứng lên, vừa đi hai bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Nguyên.

Vừa hay lại thấy Lưu Chí Hoành đi lấy nước đang bước tới.

Trời ạ.

Tôi vội vàng trở lại bên cạnh Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên truyền nước biển, liền đi tới hỏi tôi: "Vương Nguyên bị sao vậy?"

"Ai cần anh lo? Đi đi đi"

Lưu Chí Hoành nhìn tôi một cái, lắc lắc đầu, sau đó nói với Vương Nguyên: "Cố gắng nhé, sẽ nhanh tốt lên thôi!"

Vương Nguyên khẽ gật đầu.

Sau đó Lưu Chí hoành rời đi.

Tôi tạm thời để cho anh ta quan tâm Vương Nguyên một chút, nhưng mà vẫn cảm thấy anh ta muốn cùng tôi tranh đoạt bệnh nhân.

"Bác sĩ Vương, là anh sao".

Là một hộ sĩ, nhưng tôi không nhận ra, dẫu vậy tôi vẫn gật đầu với cô ấy.

"Đợi một lúc nữa thì cho bệnh nhân kẹp nhiệt độ này". Cô hộ sĩ đưa cho tôi một chiếc nhiệt kế. "Nếu nhiệt độ hạ thì không có vấn đề gì rồi".

Tôi nhìn cái nhiệt kế, có chút kỳ lạ: "Cái này là..."

"À, cái này kẹp ở dưới nách của bệnh nhân".

Gật gật đầu, trầm mặc mất mười giây.

Ngước mắt lên thấy hộ sĩ vẫn còn ở đây: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"À, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, người này là em trai bác sĩ Vương sao?"

Sao ai cũng nói là giống em trai vậy.

"Đúng thế"

"À, ra vậy!". Cô nghe xong cười cười. "Bác sĩ Vương anh có thể cho tôi xin số điện thoại di động được không?"

Tôi ngạc nhiên một chút, liếc mắt nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên mở mắt, liền nhìn sang tôi.

Tôi nhìn nữ hộ sĩ lắc đầu: "Điện thoại di động tôi không đem theo, để ở nhà rồi".

Hộ sĩ thất vọng cúi thấp đầu, nói thêm vài câu rồi rời đi.

Tôi lấy tay vò vò mái tóc của Vương Nguyên.

"Sao vậy, ghen ư?"

Ánh mắt của cậu ấy tràn đầy nghi hoặc.

Không biết ghen là gì sao?

"Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu rõ". Tôi cười nói. "Có thể lúc đó cũng không phải là vì tôi".

Cậu ấy mở lớn hai mắt, không phản ứng nữa.

Mà bụng tôi cũng kêu sột soạt, tôi chưa có lấp đầy nó.

Lúc này trong đầu tôi chỉ là — Cách sử dụng cái nhiệt kế này...

Tôi nhìn chai nước biển, lại nhìn thêm một chút, cúi đầu, dùng ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Đừng nghĩ, không cho phép nghĩ.

Nhưng trong đầu tôi đều là..

Vương Nguyên...

Tôi nhìn sang Vương Nguyên, không dám nhìn vào phần cổ áo kia.

Nhưng sau một lúc vật lộn đấu tranh mãnh liệt, lại chăm chú nhìn vào đó.

Nhìn một lúc lâu, tôi vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.

Tôi như vậy là sao chứ.

Mà nhắm mắt lại, kết quả là, tôi ngủ thiếp đi.

Cảm giác mặt bị đâm chọc mấy cái, tôi mở mắt.

Mở mắt ra thấy Vương Nguyên đang nhìn tôi.

Cậu ấy chỉ vào chai nước biển, đã truyền xong.

Tôi nuốt ngụm nước miếng, nghĩ đến trước hết phải rút kim truyền ra.

Hộ sĩ lập tức tới đây, nhưng chỉ là một hộ sĩ thực tập.

Thật là đáng sợ, mỗi lần nhìn thấy hộ sĩ thực tập tôi đều cảm thấy đáng sợ như vậy— Lúc cắm kim truyền thì không bắt đúng ven, rút ra thì lại dùng quá sức. Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên.

Tôi lo lắng nhìn hai tay run run của hộ sĩ kia.

Dây truyền đã được gỡ xuống nhưng kim tiêm vẫn còn ghim ở bên trong.

Tay người hộ sĩ kia lại càng run mạnh, đã nắm được kim tiêm nhưng lại để tuột mất.

Tôi thấy Vương Nguyên đã nhíu mày.

"Cô có thể nhanh một chút được không?

Tôi hướng hộ sĩ kia nói lớn một câu.

Người hộ sĩ kia nghe xong sợ quá liền đem kim tiêm rút ra.

"A!"

Máu trên tay Vương Nguyên lập tức chảy ra.

Tội vội vàng đoạt lấy bong băng trên tay người hộ sĩ, cẩn thận cầm máu cho Vương Nguyên.

Hộ sĩ cầm kim tiêm đứng ở một bên

Ngây ngốc nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy