Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết bác sĩ Lưu đang nói gì.

Tôi không biết anh ta làm thế nào mà biết được tôi đang tìm cái gì, đang muốn điều gì.

Đáng sợ chính là mấy ngày nay tôi chưa từng gặp qua anh ta lần nào.

Tôi không rõ anh ta từ đâu mà nhìn ra được.

Tôi cũng không phải là không nghe thấy bác sĩ Vương cùng anh ta nói chuyện ở cửa.

Nhưng mà tôi không thể.

Bác sĩ Vương dạy tôi rất nhiều thứ, hơn nữa tôi cũng đã hoàn toàn thích ứng với việc sống cùng bác sĩ Vương, rời xa bác sĩ Vương, tôi thật sự không biết mình sẽ thế nào.

Tôi không dám, cũng không làm được.

Tôi muốn để bác sĩ Vương chữa lành bệnh cho tôi.

Sau đó chính mình... chính mình đi tìm.

Thời gian vẫn còn rất nhiều.

Bác sĩ Vương hôm nay lại dạy tôi một thứ mới.

Tôi nhớ được khi đó anh ấy đã nói một câu, mặc dù tôi đối với lần này tràn đầy xem thường.

Chúng ta quả nhiên là người nhà nha.

Nhà, nhà, nhà.

Nhà là gì.

Hình như tôi nhớ được rồi.

Nhà là nơi có ba và mẹ.

Người nhà chính là ba, mẹ, anh trai, em trai, chị gái, em gái.

Nhưng mà, bác sĩ Vương cũng không phải là trong số đó.

Vậy tại sao lại nói tôi là người nhà của anh ấy.

Cho nên anh ấy cứ như vậy mà vứt cho tôi một vấn đề.

"Vương Nguyên Nhi, cậu mặc bộ đồ ngủ này thật sự rất rất đáng yêu ha ha ha!'

Bác sĩ Vương từ trên tầng đi xuống liền chạy tới ngồi bên cạnh tôi, lại dùng tay giật giật hai cái sừng trên đầu tôi.

Tôi giờ tay lên đánh tay anh ấy một cái, hất tay của anh ấy ra.

Bác sĩ Vương cũng không hề sửng sốt giống lúc trước, ngược lại lần này càng mạnh tay xoa xoa đầu tôi hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Anh ấy cũng nhìn lại tôi.

Một đôi tay ôm lấy eo của tôi.

Tôi chợt không biết phải làm sao.

"Thấy cậu như một con thú bông lông xù mềm mại, chỉ muốn vò một chút thôi mà"

Thẳng thắn, thật thẳng thắn!

Anh ấy ôm tôi kéo vào lồng ngực của anh ấy, tôi cũng không dám làm ra phản ứng gì.

Roy ở một bên rất buồn ngủ, nhưng vẫn dùng ánh mắt nhìn tôi.

Ngươi nhìn cái gì chứ?

Bác sĩ Vương giúp tôi cài màn, sau đó hỏi tôi: "Có muốn mở điều hòa không?"

Thật sự thì tôi cũng không biết điều hòa là gì.

"Sao? Cậu không biết ư?"

Anh ấy giật mình nhìn tôi, sau đó giải thích cho tôi: "Điều hòa ư, chính là có thể làm cho nhiệt độ phòng này sinh ra biến hóa".

Anh ấy cầm cái điều khiển ở trên bàn.

"Cậu không cảm thấy rất nóng sao?". Anh ấy bởi vì quá cao nên phải quỳ gối xuống bên giường của tôi.

Tôi không dám nhìn vào hai viên bảo thạch kia.

Không biết vì nguyên nhân gì nhưng mà chính là không dám nhìn đến.

"Tích"

Bác sĩ Vương bấm nút mở điều hòa: "Một lúc là nhiệt độ sẽ hạ. Vương Nguyên, ngủ ngon!"

Tôi nhắm hai mắt lại.

Nhưng không nghe thấy tiếng đóng cửa.

Tôi cảm thấy được bác sĩ Vương còn chưa đi.

"Vương Nguyên!"

Tôi biết ngay mà, người này còn chưa đi.

"Cậu muốn tìm người nào, tôi sẽ tìm cùng cậu"

.....

Cửa bị bác sĩ Vương đóng lại.

Tôi ngồi bật dậy.

Sửng sờ ngồi ở trên giường một lúc, sau đó tôi liền lập tức xuống giường.

Tôi chạy ra khỏi phòng đi tới tầng hai.

Cửa phòng bác sĩ Vương vẫn đang mở, tôi cẩn thận đi vào.

Không thấy bác sĩ Vương ở trong phòng.

Nhưng gió từ ban công thổi tới, dẫn tôi đi tới đó.

Thân ảnh bác sĩ Vương cao cao đứng ở ban công, không hề di động, không biết đang suy ngĩ điều gì.

Tầm mắt dời xuống, tôi vừa chú ý đến cái chuồng chó kia.

"Cái đó là do tôi trước đây có nuôi sủng vật".

Tôi ngẩng đầu lên, bác sĩ Vương đã xoay người nhìn tôi.

"Sao lại đến đây? Nhớ tôi sao?"

Tôi thèm vào.

"Đã đến rồi, không có chuyện gì thì tâm sự với tôi một chút". Bác sĩ Vương còn không đợi tôi phản ứng, đã ôm lấy tôi kéo tới, tôi không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh ấy nghe anh ấy nói chuyện.

"Tôi từ nhỏ vẫn muốn tìm một người"

Bác sĩ Vương nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Tôi vừa ra đời đã không nhìn thấy người đó". Anh ấy dựa vào ban công, dáng vẻ mệt mỏi.

"Tôi một mực kiếm tìm, nhưng thời gian quá lâu, tôi đành phải tin rằng"

"Người đó đã chết".

Tôi nghi ngờ nhìn bác sĩ Vương.

Chết nghĩa là gì?

Anh ấy nhìn tôi, với tay ngắt ngắt cái sừng trên đầu tôi.

"Chết, chính là cậu vĩnh viễn cũng không tìm được, vĩnh viễn không thấy được. Người chết, sẽ không còn hiện diện ở cái thế giới này nữa".

Đêm nay, tôi đã biết cái gì gọi là tử vong.

Cũng là bắt đầu sợ.

Người tôi muốn tìm, có phải hay không cũng đã...

Chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy