Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày trong mắt của Vương Nguyên đều nhiều thêm một sắc thái.

Nôn nóng.

Ngoại trừ nôn nóng ra, mọi thứ khác cũng không có biến hóa gì quá lớn.

Cậu ấy vì cái gì mà nôn nóng vậy chứ?

Cậu ấy càng ngày càng hiểu nhiều điều.

Tôi càng ngày càng không nhìn thấu cậu ấy.

Tôi biết đây là điều tất yếu, càng hiểu được nhiều điều thì sẽ càng khiến cho người khác không dễ gì nhìn thấy rõ.

Tôi nhìn Vương Nguyên đang cúi đầu trước mặt, không nhịn được ý muốn đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy.

Bây giờ đang ở phòng khám.

Cũng đã mười hai giờ.

Tôi vừa định nói chuyện cùng cậu ấy thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi liến mắt nhìn Vương Nguyên vẫn đang cúi đầu, đứng dậy đi mở cửa.

Trước cửa là một khuôn mặt quen thuộc

"Bác sĩ Vương!"

Tôi "Ah" một tiếng rồi đóng rầm cửa lại.

Vương Nguyên quay đầu nhìn lại, tôi nhìn cậu ấy cười cười.

Cậu ấy nhìn ngơ ngác một chút rồi quay đầu đi, tiếp tục cúi đầu.

Tôi gãi gãi tóc sau gáy mình, cắn chặt răng.

Sao lại có chút xấu hổ như vậy chứ.

Không phải là hậu quả của việc sống chung chứ?

"Vương Tuấn Khải, anh có mở cửa không?"

Trong lòng tôi lên tiếng: Thần kinh mới mở. Hình như là có tiếng đập cửa. Thật khiến cho người khác thấy phiền phức.

Tôi mở cửa, nhìn bộ mặt muốn ăn đòn của Lưu Chí Hoành, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Lưu Chí Hoành không hề để ý đến lời nói của tôi... nhấc chân muốn đi vào.

Tôi nhanh chóng chặn cửa lại, ngăn cản anh ta.

"Làm gì? Có gì cần nói cứ nói". Lông mày tôi nhăn lại, lợi dụng thân hình cao hơn anh ta mà chặn ở cửa ra vào.

Anh ta cười một chút, muốn từ bên cạnh chui vào.

Tôi lập tức ngăn cản.

Cứ thế một hồi lên xuống.

"Con mẹ nó, anh có bệnh trong người hay sao thế?". Tôi nổi giận, nhìn anh ra hét lớn một câu.

"Bác sĩ Vương, anh gào cái gì". Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ nhìn tôi. "Anh để cho tôi vào đi, tôi có chuyện muốn nói".

"Có chuyện gì mà không thể nói được ở đây? Không đi vào thì không nói được sao?"

Tôi liếc anh ta một cái, anh ta cũng lườm lại tôi.

"Vậy cũng được, Chủ Nhiệm hôm nay đã nói, tháng sau tôi bắt đầu trở thành bác sĩ điều trị chính của Vương Nguyên".

Cái gì? Tôi có nghe nhầm không?

Tôi trừng lớn hai mắt: "Anh đã làm trò gì? Chủ nhiệm điên rồi sao?"

Lưu Chí Hoành bĩu môi: "Tôi có thể làm được gì chứ".

Tôi giận giữ hít một hơi, tay nắm lấy cổ áo của anh ta: "Anh nghe cho rõ đây, Vương Nguyên cùng anh không quen biết, để cho anh chữa trị chỉ càng hỏng chuyện mà thôi, anh có thể ngừng việc làm phiền cậu ấy có được không hả?"

Lưu Chí Hoành đẩy tay của tôi ra: "Vương Tuấn Khải, anh vì sao lại thấy tôi làm phiền cậu ta?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Tôi hét lớn.

Có tiếng bước chân của Vương Nguyên ở phía sau, cậu ấy đại khái là đang đứng ở phía sau tôi.

Lưu Chí Hoành nhìn thẳng vào Vương Nguyên.

Tôi có chút luống cuống, không biết anh ta muốn làm gì.

"Vương Nguyên, cậu có muốn đi tìm người kia hay không?". Lưu Chí Hoành nói cái gì tôi nghe không hiểu... "Tìm người kia?".

Tôi quay đầu lại nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên thản nhiên nhìn Lưu Chí Hoành một cái, sau đó trở lại vị trí ban đầu của cậu ấy.

Trở lại vị trí ban đầu của cậu ấy... Vị trí..

Trở lại vị trí...

Trong nháy mắt tôi vui đến mức muốn nhảy lên, mặc dù tôi không biết Lưu Chí Hoành đang nói gì.

Cho nên tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.

Mặt anh ta vẫn rất bình thản.

Không hiểu anh ta đang nghĩ gì, mà tôi cũng không muốn hiểu.

"Rầm" một tiếng liền đóng cửa lại, sau đó chạy nhanh đến đứng trước mặt Vương Nguyên, hai tay đặt lên bờ vai của cậu ấy: "Vương Nguyên! Chúng ta quả nhiên là người nhà nha! Để cho Lưu Chí Hoành đi gặp quỷ đi"

Vương Nguyên híp mắt.

Là cười sao.

Tâm tình của tôi trong nháy mắt tốt lên gấp đôi.

Mặc dù lời nói của Lưu Chí Hoành rất khiến người ta lưu tâm

Nhưng mà, nếu như Vương Nguyên là đang muốn tìm cái người mà anh ta nói... Vậy thì người cùng đi tìm với cậu ấy, cũng chỉ có thể là tôi.

Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy