Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ Vương đưa tôi về lại bệnh viện.

Tôi nhìn anh ấy một cách khó hiểu, anh ấy lại hướng tôi mà cười.

Anh ấy dẫn tôi tới trước cửa phòng khám, sau đó mở cửa, dẫn tôi đi vào trong.

Tôi nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, đã đến giờ tan làm của bác sĩ Vương rồi mà.

Tại sao vẫn chưa về nhà?

"Cậu đợi ở chỗ này, ở yên đây đừng đi đâu, tôi đi họp một chút". Dứt lời, anh ấy xoa xoa đầu tóc của tôi.

Nhưng tôi đang vì suy nghĩ kia trong lòng mình mà sững người.

Nhìn bác sĩ Vương đi ra ngoài, tôi bắt đầu suy nghĩ đến chữ "Nhà" này.

Tôi tại sao lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy, rõ ràng tôi cũng không hiểu ý nghĩa thật sự của từ đó.

Tôi có nên lật giở lại quyển sách kia hay không.

Tôi cố gắng nhớ lại ký ức

"Cậu tốt nhất không nên nghĩ nữa"

Cái gì mà không nên nghĩ nữa, tôi phải suy nghĩ cẩn thận! Chờ một chút.

Đây không phải là tiếng của bác sĩ Vương.

Người kia đi tới trước mặt của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn mặt của đối phương.

"Nghĩ đến những chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì, dù thế nào cũng không có đáp án"

"Bệnh nhân nhỏ bé đáng yêu của bác sĩ Vương, Vương Nguyên. Đúng không?"

Tôi nhớ không lầm— Người là là bác sĩ Lưu.

Lần đó vào lúc "đối đáp" với bác sĩ Vương, tôi còn cảm thấy người này rất là lợi hại, vốn tình tình tốt như vậy tại sao lại bị bác sĩ Vương ghét ra mặt như thế.

"Anh ta làm sao lại có thể để cậu ở một mình như vậy, thật là..." – Bác sĩ Lưu cười cười – "Trước hết để tôi tự giới thiệu bản thân đã, tôi tên là Lưu Chí Hoành, có thể gọi tôi là bác sĩ Lưu".

Tôi cúi đầu, mở lớn hai mắt không biết làm gì để đáp lại.

Anh ta lấy tay quơ quơ trước mắt tôi: "Ôi, đừng đợi ở chỗ này nữa, tôi dẫn cậu đi chơi trò chơi thú vị hơn".

Nhưng bác sĩ Vương bảo tôi đợi ở đây, cho nên tôi không thể đi bất cứ nơi nào khác.

Nghĩ vậy nên tôi đương nhiên không để ý đến bác sĩ Lưu nữa.

Bác sĩ Lưu dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua.

Anh ta lập tức bắt đầu ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện.

Quả thật giống như người mắc chứng bệnh tăng động.

Đây cũng là tôi đọc được ở trong sách.

Nhớ lại trước kia người tự xưng là chú kia mua cho tôi không ít sách.

Ví dụ như: "Làm thế nào để người khác hiểu được nội tâm của mình", "Vượt qua tự ti"

"Nghĩ gì thế? Nghĩ gì thế? Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi chơi trò chơi". Tay của bác sĩ Lưu vươn ra, nắm lấy tay của tôi.

Bất ngờ là sâu trong lòng tôi không hề có ý nghĩ sẽ kháng cự.

"Lưu Chí Hoành!"

Là bác sĩ Vương.

Tôi nhìn về phía bác sĩ Vương, trên mặt anh ấy tràn đầy tức giận.

"A, bác sĩ Vương đã về" – Bác sĩ Lưu thả tay của tôi, nhún vai thở dài – "Thật là.."

Bác sĩ Vương lập tức đi tới, kéo tôi về phía sau.

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của bác sĩ Lưu, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Tại sao bác sĩ Vương hễ đối diện với bác sĩ Lưu lại cứ như trở thành một người khác như vậy.

"Đây là phòng của tôi, nhanh lên, ra ngoài ngay lập tức"

Bác sĩ Lưu liên tục gật đầu: "Được, được, tôi liền ra ngoài ngay". Bác sĩ Lưu vì muốn cho bác sĩ Vương nguôi giận liền lùi về phía sau, đi ra đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi.

"Vương Nguyên, nhớ kỹ, tôi là bác sĩ Lưu".

Sau đó anh ta thừa dịp bác sĩ Vương còn chưa kịp nổi giận, đã chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.

Bác sĩ Vương tức giận "hừ" một tiếng.

Tôi trong lòng còn đang muốn cười tiếp, bác sĩ Vương đột nhiên quay lại, làm tôi giật cả mình.

Anh ấy hỏi tôi có sao không.

Bác sĩ Lưu cũng đâu có ăn thịt tôi chứ, thật là.

"Nhưng mà hắn ta sẽ cướp cậu đi đó"

Tôi mở lớn hai mắt, người này nói cái gì vậy chứ.

"Tôi... Tôi nói là hắn ta thích nhất là cùng tôi tranh đoạt bệnh nhân". Bác sĩ Vương hít một hơi sâu, sau đó làm bộ dáng thôi được rồi, nói: "Là để tranh dành lời khen ngợi".

Khen ngợi?

"Chính là khi cậu là một chuyện tốt, người khác sẽ dành tặng cậu những lời khen ngợi"

Tôi nghe lời bác sĩ Vương giặn... rất biết điều ở yên trong phòng, có tính là làm được một chuyện tốt không?

Bác sĩ Vương nhìn vào mắt của tôi, lông mày nhăn lại một chút, hẳn là vì anh ấy không có cách gì đọc được toàn bộ suy nghĩ của tôi.

Bác sĩ Vương kéo tay của tôi, nói cho tôi biết đã có thể trở về.

Tôi nhớ tới vấn đề kia vừa chỉ mới suy nghĩ được một nữa.

Bác sĩ Lưu nói chuyện này không có đáp án

Cho nên mới nói

Nhà đến tột cùng là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy