Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức trở về nơi sâu thẳm nhất.

Ngày đó tôi bị ép buộc đẩy đến trước mặt một nữ bác sĩ.

Tôi cũng không biết cô ta muốn làm gì.

Cô ta từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt kỳ lạ, tiếng của cô ta vang lên bên tai tôi.

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một bức tranh.

Một bức tường thành rất cao đứng sừng sững trước mặt tôi, đây là một không gian vô cùng nhỏ, trên đất bày một ít đồng tiền cùng mấy chiếc lọ kỳ quái.

Tôi đang muốn tiến tới gần những thứ đó, từ phía tường thành bỗng nhiên phát ra một tiếng động thật lớn.

Tôi vội vàng nhìn sang.

Hai bàn tay với những ngón tay đầy móng vuốt sắc nhọn từ từ xuyên qua bức tường.

Tôi vô cùng hoảng sợ nhưng không thể nào phát ra được thanh âm nào.

Từng bước lui về phía sau, nhìn đôi bàn tay kia càng ngày càng tiến lại gần.

Một khuôn mặt xấu xí cùng tướng mạo dị thường đi tới trước mặt của tôi.

Chỉ vào số tiền kia rồi hỏi tôi:

"Tại sao không lấy đi?"

—-Tại sao không lấy đi?

Khi tinh thần khôi phục lại tôi đã từ phòng bác sĩ Vương chạy ra

Hồi ức đáng sợ như vậy, tôi không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa

Không có câu hỏi nào được trả lời, tôi cũng không muốn lại bị hỏi một lần nữa.

Tôi ôm đầu của mình đứng ở một góc của bệnh viện, trong lòng thật sự rất muốn khóc.

Cho dù tôi biết trên khuôn mặt mình vẫn là bộ dạng không cảm xúc

Quên mất,

Quên mất bản thân là ai rồi

Hãy nói cho tôi biết tôi sẽ tốt hơn người đó.

Tôi đối với tương lai có cảm giác tuyệt vọng, có được hay không, tôi cũng không cách nào có được đáp án chuẩn xác.

Đồng hồ quả quýt kia là vật rất đáng sợ, đối với tôi mà nói thì đó là một loại cấm kỵ

Thứ trong sâu thẳm con người tôi, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết, người khác càng không nên ôm hy vọng sẽ biết.

Cho nên phải đem bức tường thành này xây cao lên một chút, lại cao lên một chút.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!"

Là tiếng của bác sĩ Vương.

Tôi mở lớn hai mắt, theo bản năng lấy tay bịt chặt hai tai

Bác sĩ Vương là người tốt... sao?

Anh ấy rất nhanh tìm thấy tôi, đứng ở trước mặt của tôi.

Không biết nên làm gì.

"Tôi... không phải là cố ý"

"Vương Nguyên, cậu đứng lên có được không, tôi sau này sẽ không dùng vật kia nữa"

Tôi không muốn làm thêm bất cứ phản ứng nào.

Là tôi buông lỏng

Là tôi tự tay mình đâm thủng bức tường thành, khiến cho nó xuất hiện lỗ thủng.

Là do tôi...

"Không phải như vậy!"

Đôi mắt đẹp của bác sĩ Vương bây giờ đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

"Tôi cũng không biết là cậu không thích vật kia, cho nên tôi mới có thể... Tôi là người đáng để cậu tín nhệm mà. Cậu hãy tin tưởng tôi. Cho dù mở lòng đối với tôi cũng không phải sợ, tôi nhất định sẽ tiếp nhận cậu, sẽ dần dần thích ứng, cho nên không phải sợ"

Anh ấy đưa tay ra, vuốt vuốt tóc của tôi.

"Vương Nguyên, xin lỗi!"

Anh ấy đang cười.

Tôi không biết tại sao lại thả lỏng phòng bị, nhìn anh ấy một cái.

Anh ấy cười càng thêm rực rỡ, kéo lấy tay tôi, từ từ đem tôi từ trên đất đứng dậy.

"Thật sự là Bảo Bảo ngoan"

Tôi không hề để ý tới anh ấy, nắm tay của anh ấy, tôi lại nghĩ đến một vài thứ.

Cho dù đó là thứ tôi không hề muốn nhớ tới.

Lòng hiếu kỳ của tôi nổi lên, tôi cũng muốn biết, tại sao—–

Nhưng không phải là bây giờ.

Tôi còn đang sợ, tôi rất sợ thứ kia sẽ tiến vào bức tường thành của tôi.

Bất tri bất giác tôi biết được quá nhiều điều.

Đối với bác sĩ Vương tôi vĩnh viễn không có cách nào có thể phòng bị, đó cũng là điều đáng để tôi phải suy nghĩ.

"Nghĩ gì thế?"

Bác sĩ Vương mới vừa rồi còn lo lắng, vậy mà vẻ mặt hiện tại đã trở nên hết sức... Cái từ kia nói như thế nào nhỉ, trước kia em gái tôi hay dùng nó để nói tôi.

A, là "cà lơ phất phơ"

"Đừng luôn dùng loại ánh mắt xem thường này nhìn tôi chứ, đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn".

Anh ấy lôi kéo tay của tôi, đi về phía trước.

Tựa như muốn dẫn tôi thoát ra khỏi bức tường thành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy