Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe cấp trên thông báo hôm nay bệnh viện đón một bệnh nhân mới.

Nghe nói rất khó chữa trị.

Bản thân tôi cảm thấy có chút kiêu hãnh – Dù sao không có tôi thì trong bệnh viện khó ai có thẻ chữa trị cho bệnh nhân này.

Ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, khung gỗ màu trắng tinh, kim chỉ giờ đen tuyền nổi bật đang lười biếng khẽ nhích từng chút một.

Lại nhìn xung quanh một chút, rất sạch sẽ, vô cùng tốt.

Cần lấy tập tài liệu đang đặt chỉnh tề trên mặt bàn, mở ra đọc qua một chút, bệnh nhân của tôi tên là: Vương Nguyên, mắc chứng bệnh trầm cảm.

Đã có bệnh án của bệnh viện, có lẽ là đã từng tiếp nhận quá trình trị liệu nhưng không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Bỗng nhiên tôi có chút hứng thú.

Thật sự muốn mau chóng gặp được bệnh nhân mới.

Hơn 30 phút đồng hồ trôi qua

Bên ngoài rốt cuộc cũng vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời kèm theo đó là tiếng gọi dồn dập

Có chút huyên náo, ồn ào.

"Bác sĩ, bác sĩ"

"Chuyện gì vậy"

Vừa mở cửa, trước mặt là hình ảnh người phụ nữ trung niên đang ngẩn người vì bất ngờ, sau đó vội khôi phục tinh thần lại như cũ.

"Nguyên Nguyên cậu ấy chết cũng không chịu đi. Chỉ ngồi lỳ ở trên ghế, tôi kéo mãi mà cậu ta cũng không nhúc nhích"

Nguyên Nguyên? Chẳng phải chính là bệnh nhân mới của tôi đó sao.

Người phụ này nhìn qua thì thấy cách ăn mặc rất hợp mốt, có lẽ cũng thuộc tầng lớp thượng lưu.

Chợt nghĩ cũng muốn đi theo xem qua một chút, dù sao bệnh nhân không vào phòng thì tôi có muốn chữa bệnh cũng không được.

"Để tôi đi xem thế nào"

"Vâng, vậy thì tốt quá"

Dứt lời, tôi liền theo người phụ nữ đi ra ngoài, vào một căn phòng khác, liền nhìn thấy bệnh nhân mới của tôi, Vương Nguyên.

Nhìn qua một chút, thật đúng là một hài tử khả ái, nhưng tuổi tác rõ ràng không kém tôi là bao.

Đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi mà bệnh tình không chút tiến triển nào là sao.

Tôi bước nhanh đi tới trước mặt bệnh nhân

Nhưng cậu ấy cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không lên tiếng

"Nguyên Nguyên, cậu không vào phòng sao"

Tôi cố gắng dùng thanh âm thật nhẹ.. Ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, mặt đối mặt cùng bệnh nhân của tôi.

Ánh mắt cậu ấy cũng không hề né tránh, ngược lại còn nhìn thẳng vào tôi, như đang dò xét.

Tôi sợ hết hồn.

——– Đó là một loại ánh mắt mang theo ham muốn cùng tò mò.

Tôi thử đứng lên để xem phản ứng của cậu ta, quả thật cậu ta cũng ngay lập tức ngửa đầu, nhìn vào đôi mắt của tôi.

Đã hiểu, đã hiểu..

Tôi kéo tay của cậu, không ngoài dự đoán, chính là vẫn không có phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt tôi mà thôi.

"Thích nhìn mắt tôi sao, vậy cùng tôi vào phòng nhé, như vậy cậu có thể nhìn thật lâu"

Tôi đang đợi phản ứng của cậu ấy.

Cậu ấy không nói gì, cũng không có giãy dụa, đứng lên, để mặc cho tôi kéo đi.

Chỉ là lúc đó tôi nhận ra cậu ấy dường như chưa từng nhìn người phụ nữ phía sau.

Làm bác sĩ lâu như vậy, tôi cũng tiếp nhận rất nhiều người có chứng bệnh lạ, độ tuổi cũng không giống nhau. Tuổi còn nhỏ thì không nói làm gì, nhưng ít nhất bệnh nhân lứa tuổi xấp xỉ như tôi cùng Vương Nguyên đều đa số khá thân cận với người nhà.

Chẳng lẽ bệnh tình của cậu ấy đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến trí lực cùng năng lực nhận thức phân biệt rồi hay sao? Hay là thật sự có ẩn tình gì ở đây?

Gia đình này hẳn là rất thú vị.

Tôi đem cậu ấy dẫn đến phòng khám, sau đó buông lỏng tay của cậu ấy ra.

Cậu ấy ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, tầm mắt đã rời khỏi ánh mắt của tôi, cúi đầu nhìn hai chân của mình.

Tôi thở dài.

Chứng bệnh trầm cảm quả nhiên phiền toái như vậy.

Tôi đứng dậy, dẫn cậu ấy tới chỗ ghế ngồi đối diện, ấn đôi vai cậu ấy để cho cậu ấy ngồi xuống.

Cậu ấy vẫn như cũ, chỉ nhìn chân của mình.

Tôi cũng không có ý định ngăn cản việc làm ấy của cậu ấy, chỉ đơn giản là giới thiệu qua bản thân mình và cái nơi này.

"Tôi là Vương Tuấn Khải, cậu đại khái cũng không cần nhớ tên tôi làm gì, chỉ cần nhớ tôi là bác sĩ Vương là tốt rồi".

"Đây là phòng của tôi, sau này cậu chắc sẽ ở đây một thời gian dài, cho nên bản thân nhất định phải cố gắng thích ứng, còn nữa, không được làm bẩn đồ đạc của tôi"

Sau đó tôi giới thiệu sơ qua về bệnh viện và một số công việc cần thiết cho việc chữa trị, nói xong tôi đưa mắt nhìn cậu ấy.

Vẫn đang nhìn chân mình như cũ.

Nhưng tôi biết cậu ấy có nghe thấy

Hôm nay cậu ấy tới, bất quá cũng chỉ là để thích ứng hoàn cảnh thôi

Cho nên chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy

Tôi thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, đã mười bảy phút trôi qua

Cậu ấy rốt cuộc cùng chuyển động, ngẩn đầu lên, bắt đầu ngẩn người nhìn ra cửa.

Muốn về nhà sao.

Thật là một đứa trẻ khả ái

Tôi đứng dậy mở cửa, nhìn cậu ấy đứng lên chầm chậm đi về phía tôi.

Sau khi đến bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi một lúc

Ánh mắt lại một lần nữa tiết lộ suy nghĩ của cậu ấy.

Cậu ấy chính là đang nói: Tôi căn bản không thể nhìn ra, anh đang ở đây gạt người để làm gì.

Sau đó cậu ấy bước ra cửa, người phụ nữ kia lập tức đi lên đỡ lấy cậu, sau đó hướng tôi không ngừng nói lời cảm ơn, không quên hỏi tôi tình hình thế nào.

Tôi bị ánh nhìn của cậu ấy khiến cho thẫn người đúng 3 giây, sau đó mới có phản ứng lại, hướng người phụ nữ kia có chút khách sáo nhưng thật lòng mà nói: "Tình hình có thể bắt đầu chữa trị rồi, có thể thích ứng dược. Cứ xế chiều mỗi ngày thì dẫn cậu ấy tới đây, hy vọng với phương pháp trị liệu này cậu ấy có thể khá hơn một chút, những gì có thể làm tôi sẽ cố gắng hết sức".

"Cảm ơn anh. Bác sĩ Vương, cảm ơn anh"

Nói xong bà ấy liền dẫn Vương Nguyên đi.

Quả thật rất hứng thú.

Tên tiểu tử này rõ ràng chính là ở giai đoạn cao nhất của chứng trầm cảm rồi

Cậy ấy chỉ có thể giao thiệp với thế giới bên ngoài thông qua ánh mắt

Cứ vậy đi, tôi thật lòng muốn chữa khỏi cho cậu ấy, cũng có thể nói tôi rất có hứng thú với bệnh nhân này.

Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy