Let you know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉ, anh có chuyện muốn nói với em!

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn đội trưởng râu mèo ngốc nghếch nhà mình, em chợt nhận ra vị đội trưởng ngày nào như cục than kia đã cao lớn lắm rồi. Anh không còn những đường nét từng bị em trêu chọc là nữ tính năm xưa nữa, thay vào đó là sự trưởng thành của một chàng trai 18.

Khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo kia đã thay thế đôi gò má tròn, mắt phượng đào hoa kia lại thêm quyến rũ, anh lại cao thêm, hẳn giờ cũng gần được 1m8. Không còn như trước ngốc nghếch mà đã trở nên thành thục hơn rồi.

Bộ quần áo xa hoa, rực rỡ trên sân khấu được anh thay thế bằng một bộ đồ bình dị, chiếc quần tây đen như tôn lên đôi chân dài khiến người khác ganh tị của anh, bờ vai rộng lớn, không còn gầy yếu nhỏ bé như ba năm về trước, bờ vai ấy đã trở nên vững chắc hơn nhiều.

Anh thật sự trưởng thành rồi...

Ngẩn ngơ nhìn bộ dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia, Thiên Tỉ Không nhận ra ánh mắt như mang lửa nhìn mình kia.

Tuấn Khải nóng ruột nhìn đăm đăm Thiên Tỉ, người anh thương vẫn đẹp như vậy, vẫn làm anh say đắm đến vậy. Em vẫn như lần cuối anh gặp em vào hai tuần trước, vẫn là khuôn mặt nam tính nhưng vẫn còn nét mềm mại của nam sinh 17.

Vẫn còn những đường nét ngây ngô nhưng dần dà trở nên sắc nét làm anh rung động từng hồi, vẫn là bộ dáng ngốc nghếch của đứa trẻ năm nào luôn sợ hãi đứng sau lưng anh khiến anh không khỏi muốn bảo hộ, giúp em gạt bỏ mọi khó khăn trên con đường của em.

Nhưng giờ cũng đã khác xưa nhiều, Thiên Tỉ hôm nay xinh đẹp nhưng lãnh đạm hơn xưa, dịu dàng nhưng rất xa vời, ngọt ngào nhưng không kém phần thành thục.

Khi nhìn thấy em xuất hiện cùng Vương Nguyên trên sân khấu, Tuấn Khải tâm tình liền trở nên rối loạn, chiếc hoodie đen trầm lặng, dịu dàng, tóc đen mềm mại được tạo kiểu đàng hoàng, em trông như một bạn nhỏ đáng yêu. Dù thường ngày vẫn nhìn thấy em trông bộ dáng như vậy, nhưng không biết sao, Tuấn Khải hôm nay lại bị em làm kinh sợ đến vậy.

Kinh sợ....

Tuấn Khải phút ấy đột nhiên nhận ra, Thiên Tỉ thật sự rất tốt đẹp, tài giỏi... Em dường như là con người hoàn mỹ nhất rồi....

Nhảy, hát, đàn, thi pháp, diễn xuất, học tập... Cái gì em cũng làm được, con người lắm tài đa nghệ này ngày càng giỏi hơn, nhưng giỏi nhất, có lẽ vẫn là làm loạn trái tim anh...

Trái tim anh từ khi thích em ấy, đã không khi nào được bình yên, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu nói của em, anh đều âm thầm khắc ghi trong tim, sợ hãi dùng chúng vun vén tình cảm không nên có kia...

Mà em giờ đây, đứng trước mặt anh, xinh đẹp, trong sáng không khác gì một thiên thần, làm anh không tài nào rời mắt.

Em cao hơn, trổ mã thành công, ngày càng hút mắt. Không còn bộ dạng hạt đậu nho nhỏ ngày nào cần anh bảo vệ, em điển trai hơn, nụ cười đồng điếu liêu nhân đến tột cùng.

Em giờ 17, đã đủ lông đủ cánh, đã thích bay lượn trên bầu trời rộng lớn, khám phá mảnh trời riêng của mình, có phải hay không, cậu bé năm nào sẽ rời xa anh....

Thoáng chốc Tuấn Khải lo sợ nhận ra, anh không thể nào giấu giếm thứ tình cảm này nữa rồi. Từ khi nào, nó đã trở nên xinh đẹp và rực rỡ, nhưng đồng thời lại đang từng ngày giết chết anh...

Anh mệt mỏi, anh không muốn tiếp tục im lặng, giả vờ làm đồng đội hay anh em nữa....

Anh muốn nói cho em biết, anh yêu em, anh yêu em đến mức nào....

Là ngu ngốc yêu em, dại khờ yêu em, thầm lặng yêu em....

------------------------------

- Tiểu Khải, có chuyện gì sao?

Thiên Tỉ hỏi anh, bộ dạng em bình ổn đến lạ thường, đường nét khuôn mặt vẫn như vậy, lạnh lùng và an nhiên khiến Tuấn Khải lo sợ.

- Tỉ, mình quen biết bao lâu rồi em? - Nén đi sự sợ hãi, Tuấn Khải nhìn em dịu dàng hỏi. Ánh mắt đào hoa khảm sâu hình ảnh người anh thương - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh, vô thức trả lời - Được 5 năm rồi...

Nhìn Thiên Tỉ ngơ ngẩn kia, nụ cười Tuấn Khải lại thêm sâu, anh bước từng bước nhỏ nhẹ nhàng tiến lại gần em, đôi mắt phượng nồng đậm yêu thương cùng sủng ái.

Đến khi đứng trước mặt Thiên Tỉ, khoảng cách dừng lại ở mức hai bước chân. Lúc này, trong mắt Tuấn Khải, tồn tại duy nhất cũng chỉ còn Thiên Tỉ - Quen biết nhau lâu như vậy, anh em, bạn bè, đồng đội, anh cũng đã cùng em trải qua, vậy giờ...

Tuấn Khải hít thật sâu, cố gắng bình ổn nhịp thở của mình, anh cẩn trọng nói từng từ - ....Anh đăng ký một vé làm người yêu em, có được hay không?

Khiếp sợ nhìn anh, Thiên Tỉ không tài nào giữ được nét lãnh tĩnh thường ngày, em dao động, khuôn mặt ngày thường luôn bị trêu chọc là "liệt" không còn nữa, thay vào đó là sự ngạc nhiên.

- Đại ca, anh__

- Đừng từ chối anh! - Chưa kịp để Thiên Tỉ nói hết, Tuấn Khải vội vã chen ngang, anh sợ Thiên Tỉ sẽ nói ra lời đau lòng, lời từ chối đó, anh chưa sẵn sàng để nghe...

- Tỉ, nghe anh nói hết, được không?

Cho anh cơ hội để giải bày với em được không?

Anh hứa, nếu em cho anh cơ hội này, sau khi nói xong, anh sẽ tự động chấm dứt tình cảm này của anh...

Sẽ tự tay kết liễu nó, sẽ quay lại tiếp tục làm anh em tốt của em, là người đội trưởng sẽ luôn ủng hộ em...

Nên xin em, hãy giúp anh lần này... nha em...

- Tỉ, anh yêu em, từ 13 tuổi cho đến 18 tuổi, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Tình cảm anh trao em, có thể không là gì đối với em, nhưng với anh, nó là nguồn năng lượng giúp anh sống từng ngày. Đối với anh, em là tất cả, là cả thế giới của anh, là mọi thứ anh quan tâm, là mọi buồn vui hờn giận của anh...

- Anh yêu em, thật sự rất yêu em, nhưng anh không thể nói với em, anh luôn lo sợ, anh như kẻ hèn nhát...

- Nhưng Tỉ à, kẻ hèn này đã có được can đảm để nói ra tình cảm này rồi...

- Anh không biết tình cảm này của anh đối với em sẽ là gì, là gánh nặng, là áp lực, hay là một thứ gì tương tự....

- Nhưng anh chỉ xin em hãy nhớ 1 điều.... Vương Tuấn Khải anh, cả đời chỉ duy ái một người - Dịch Dương Thiên Tỉ, em là cả thế giới của anh...

- Tỉ, anh yêu em, đã đang và sẽ luôn yêu em, mặc kệ sao này có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em, một lòng yêu em....

Thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Khải bỗng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hẳn, cuối cùng anh cũng đã có thể cho Thiên Tỉ biết tình cảm của mình rồi, cuối cùng, anh cũng được giải thoát rồi...

- Tỉ, em__ - Tuấn Khải chưa nói xong, bóng người nho nhỏ đã lao thẳng vào anh, thân thể ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ được anh ôm trọn.

Tuấn Khải lần nữa hồi thần là lúc anh cảm nhận được sự ấm nóng trên vai, cánh tay người kia ôm anh siết chặt.

Thiên Tỉ khóc rồi....

- Tiểu Khải, xin lỗi....

Xin lỗi anh... Vì đã quá hèn nhát....

Nghe lời nói đứt quãng của người thương, Tuấn Khải sững sờ, anh cứ nghĩ, hạnh phúc đã được anh tìm thấy rồi. Không ngờ đến, cuối cùng kết quả vẫn đau lòng như vậy...

- Tỉ, em không__

- Tiểu Khải, em yêu anh...

Một câu này từ Thiên Tỉ mang lại cho anh bao nhiêu cung bậc cảm xúc, câu nói anh mong chờ nhất đã được nghe, nhưng anh vẫn sợ. Sợ rằng đó không phải lời thật lòng, nhỡ đâu đó chỉ là lời nói dối, một lời an ủi... Tệ hơn là một lời thương hại...

Thế thì Thiên Tỉ à, em hẳn phải là người độc ác nhất thế gian rồi...

- Tuấn Khải, có điều em chưa cho anh biết, em yêu anh, từ khi em biết em yêu anh, chắc hẳn đã được hai năm rồi, nhưng em chắc chắn, em đã yêu anh trước đó rồi...

- Khải, em không phải là anh hùng gì đó, em chỉ là một kẻ nhát gan thôi, em__

Thiên Tỉ được Tuấn Khải gắt gao ôm chặt, môi nhỏ đang nói đã bị anh đem chặn lại, đón nhận chiếc hôn đầu tiên của hai người. Em ngạc nhiên đến mức sợ hãi, giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi âm thầm rớt xuống, rơi vào cánh môi dính chặt nhau của cả hai.

Tuấn Khải trong phút chốc nghe em nói ra những câu từ dang dở kia, anh đã không khống chế được nữa rồi, vô thanh vô thức ôm chặt em hơn, cánh môi mỏng không biết tự khi nào đã tìm đến môi em, cứ thế mạnh mẽ hôn tới.

Giây phút Tuấn Khải dứt khỏi nụ hôn, Thiên Tỉ không kìm được khóc to, ánh mắt luôn sáng như sao giờ đẫm nước mắt khiến anh không khỏi đau lòng, ôn nhu đem em bao bọc trong lòng, bàn tay chai sạn do những lần cầm cây guitar vỗ về em một cách vụng về.

Thiên Tỉ khóc nức nở, đặc biệt là sau khi hôn Tuấn Khải, phát hiện anh cũng không kìm được nước mắt giống em, em lại càng thêm dữ dội khóc lớn.

Hóa ra, anh ấy cũng giống mình thôi...

Không lâu sau, Thiên Tỉ ngừng khóc, em giương đôi mắt đỏ hoe như mèo nhỏ nhìn anh, giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều, khuôn mặt đỏ ửng do thiếu oxy làm Tuấn Khải đau lòng. Em bình tĩnh đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt, giọng mũi khản đặc khiến người đối diện đắm say.

- Khải, em đồng ý!

Sững sờ nhìn người thương, Tuấn Khải ngây người, anh để mặc Thiên Tỉ chậm chạp cùng cẩn trọng ôm anh, ánh mắt đờ đẫn dần chuyển thành vui vẻ khi nhìn em hai vành tai đỏ đến dễ thương.

- Tỉ, cảm ơn em!

-....

- Tỉ, anh yêu em!

-.....

Vui vẻ chọc Thiên Tỉ, Tuấn Khải dường như không biết điểm dừng -Tỉ, em là người anh thương nhất, là bảo bối của anh, là__

- Đủ rồi... Anh dừng lại đi.... - Thiên Tỉ đỏ mặt la lớn, giọng mũi quanh quẩn bên tai Tuấn Khải khiến anh trầm mê.

- Sao vậy, Tỉ? Em không thích à?

-.... Không có... Thích... Nhưng ngại lắm....

Ôm người yêu vào lòng, Tuấn Khải môi nở nụ cười hạnh phúc, răng khểnh khoe ra giữa gió lạnh kết hợp với đào hoa phượng mâu trông vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt, trong vòng tay rộng lớn kia còn ôm một thiếu niên với đồng điếu liêu nhân cùng hổ phách ấm áp.

Hai người họ đứng cùng nhau, chính là khung cảnh đẹp nhất trên đời....

Thiên Tỉ, Dịch Dịch, tiểu quỷ, bảo bối của anh... Anh yêu em nhiều lắm, thật sự yêu em...

_____________________

Đời này, Tuấn Khải dành hết ôn nhu cùng say mê trao cho một người...

Kiếp này, Thiên Tỉ dùng hết dung túng và yêu thương dành riêng một người....


Một đời của răng khểnh, trầm luân mình đồng điếu...

Một kiếp của đồng điếu, rung động mỗi răng khểnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro