CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaitou cũng từ từ quay lên bảng

- Tớ.... từ chối rồi

Shinichi khẽ quay sang nhìn Kaitou

- Sao lại thế ?

Kaitou ngập ngừng tay đưa lên che miệng

- Tớ... ờm... tớ... đã có người mình thích rồi...

Câu nói của Kaitou nhỏ dần nhỏ dần, khuôn mặt anh tú cũng đỏ ửng như trái cà chua chín mọng trông chỉ muốn cắn một cái.

Shinichi nghe xong rất bất ngờ, nhưng cậu chỉ im lặng nhưng sâu trong sự bất ngờ ấy lại là nỗi thất vọng và buồn man mát. Nhưng vì sao lại thất vọng ? vì sao lại buồn man mát.

Là do ngay cả người có đầu óc nhạy bén của Shinichi cũng không hiểu, hay là do cậu không muốn hiểu ?

- À...cậu...

Sau khoản lặn ấy Shinichi chỉ cất lên 2 từ ngập ngừng như vậy rồi lại thôi khiến Kaitou rất khó hiểu

- Tớ ? tớ làm sao cơ ?

Shinichi nhìn Kaitou, cậu nghĩ gì đó.

- Không có gì.

Shinichi nói rồi lại ngoảnh mặt rồi đi thẳng

Kaitou đứng hình năm giây vì không biết cậu chàng kia nghĩ gì rồi lại thẳng thừng bỏ đi như vậy. Sau 5 giây cậu choàng tỉnh rồi vội vàng đuổi theo

- Cậu giận sao Shin ? Shinnnnn

Shinichi có vẻ như đã giận thật rồi, không thèm ngoái đầu lại, không thèm đáp lời.

- Cậu sao thế? sao lại giận tớ cơ chứ

Kaitou nói như vẻ trách móc nhưng thật ra cậu cũng chẳng có một chút ý trách móc gì cậu bạn thân của mình. Nhưng cậu thật sự không hiểu tại sao Shinichi lại giận cậu.

Làm sao Kaitou biết được vì ngay cả bản thân Shinichi cũng không hiểu nổi mình mà.



____________
Này viết lâu òi mà nay mới đăng lại cho mấy bà nè ‪(՞ .ˬ.՞)"‬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro