CHAP 5: KHÔNG LẼ ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà hôm nay có chút lạ, không phải là con đường khác, vẫn là con đường hằng ngày Shinichi và Kaitou cũng về chung nhưng sao lại ngượng ngịu và yên lặng thế này.

Shinichi cảm thấy Kaitou hôm nay rất yên tĩnh, không ồn ào như mọi khi, cậu thấy có chút không  quen và cũng lo lắng cho người bạn của mình, sợ hắn bị đau ở đâu hay đang buồn chuyện gì nên mới im lặng một cách bất thường như thế.

- Có chuyện gì sao Kaitou ?

Kaitou im ắng từ nãy tới giờ là do cậu đang ngẫm nghĩ về những cảm xúc kì lạ và nhất là lời nói mà cậu đã vô tình  thốt ra lúc nãy.

Không muốn làm bạn với Shinichi nữa thì mình muốn là gì với cậu ấy ?

- Kaitou !

Shinichi hỏi nhưng chẳng thấy hồi đáp, hắn ta cứ ngơ ngơ

Kaitou bị  tiếng gọi của Shinichi kéo ra khỏi những suy nghĩ đang dần đi xa kia.

- Hả gì thế Shinichi

Shinichi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

- Hôm này cậu có chuyện gì sao ?

Kaitou gãi gãi đầu, ngập ngừng, muốn nói gì nhưng lại suy suy nghĩ nghĩ

 Shinichi thông minh như thế chắc sẽ có câu trả lời cho những suy nghĩ và cảm xúc khó hiểu của mình nhỉ.

- À thì Shinichi à cậu có bao giờ cảm thấy có một suy nghĩ và cảm xúc rất lạ nhưng cậu lại không ghét nó chưa

Kaitou nói xong thì cũng chẳng hiểu mình đang nói gì, đúng là không thể giải thích bằng lời được mà.

Shinichi thế mà lại suy nghĩ một cách rất nghiêm túc

- Chắc là có ?

Đúng là mỗi buổi tối cậu sẽ có suy nghĩ rất kì lạ không giống cậu thường ngày mặc dù cậu thấy những suy nghĩ đó rất kì lạ nhưng lại không thấy nó tệ đến thế.

- Vậy nếu tớ cảm thấy cậu rất....

Kaitou không thể nói rằng cậu có cảm giác kì lạ đó với Shinichi được, dù gì Shinichi cũng là người bạn quan trọng với cậu. Nếu nói ra Shinichi thấy sợ cậu rồi nghỉ chơi thì chết dở

- Sao cơ ?

Shinichi đang lo nghĩ về câu hỏi của Kaitou nên có vẻ cậu chẳng nghe được câu sau.

- À không có gì đâu

Kaitou quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Shinichi

- Thế tớ về nhá, cậu về cẩn thận đấy Shinichi

Shinichi chưa kịp chào lại thì hắn đã chạy mất rồi

- Ừ, chào.....cậu, đi nhanh thế

C

Kaitou về tới nhà thì chạy ngay vào cái giường thân yêu của cậu. Vắt tay lên trán suy suy nghĩ nghĩ.

Cậu chưa từng yêu ai hay thích ai nên những cảm xúc ấy cậu không hiểu là chuyện đương nhiên.

Nhưng khi nghĩ tới cậu có thứ tình cảm ấy với Shinichi cậu lại sợ hãi mà né tránh. Cậu chán nản ụp mặt xuống gối, nghĩ đi nghĩ lại thì gương mặt cậu ấy khi đang ngủ dưới ánh chiều thật sự rất đẹp.

- Thực sự....rất....đẹp

Rối rắm quá, tim Kaitou đang đập liên hồi, vừa thấy vui vừa thấy sợ hãi khi nghĩ về cậu.

Tay cậu nắm chặt lồng ngực đang mất kiểm soát, mắt đỏ hoe

- Tớ thực sự đã thích cậu rồi Shinichi à


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro