CHAP 4: LẠ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đã reo, các học sinh ổn định chổ ngồi, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Kaitou lục cặp lấy ra quyển sách toán nhưng Shinichi lại lấy ra quyển sách tiếng anh. Kaitou không khỏi thắc mắc

- Không phải tiết đầu là tiết toán sao ?

Shinichi nhìn Kaitou rồi nhìn xuống cuốn sách hắn vừa lấy ra, mặt nghiêm túc trả lời

- Không phải

Kaitou gãi đầu không hiểu

- Hôm nay là thứ...

- Thứ tư

Shinichi ngắt ngang lời cậu để cậu khỏi phải thắc mắc thêm

Kaitou đơ khoảng chừng là hai giây.

- Chết thật rồi, tớ soạn cho ngày mai cơ

Shinichi nhìn cậu rồi quay mặt lê bảng không thèm nói với cậu nữa, chỉ buôn câu độc ác

- Đồ ngốc

Kaitou hóa đá luôn rồi.

- Cậu không giúp tớ còn bảo tớ ngốc sao Shinichi. Cho tớ xem chung sách đi

Shinichi cũng không nỡ để cậu ta bị thất học nên đã san sẻ cho Kaitou một chút

- Cậu nên cẩn thận hơn đi Kaitou

Kaitou mừng thầm. Cậu biết Shinichi rất tốt bụng mà.

- Tớ biết rồi mà, cảm ơn cậu Shinichi

Đối với Kaitou Shinichi là một người rất thông minh, tốt bụng, nếu một ngày Shinichi nghỉ chơi với cậu chắc cậu sẽ khóc mất.

Thế là cả ngày hôm ấy Kaitou phải xem nhờ sách của Shinichi. Không có gì đáng kể nếu cậu không "vô tình" nhìn Shinichi quá nhiều như vậy, tay cũng vô tình chạm rất nhiều lần. Shinichi chăm chú nghe giảng nên cậu không để ý nhưng Kaitou thì lại rất để ý.

Dù chơi với nhau lâu như vậy nhưng cậu và Shinichi rất hiếm khi làm cử chỉ thân mật và đụng chạm. Mỗi lần đụng Shinichi thì Kaitou cảm thấy rất lạ và có những cảm xúc không nên với bạn bè.

Thật khổ cho Kaitou.

Buổi học kết thúc, Shinichi như thường lệ vẫn ở lại trên lớp, Kaitou thì chơi bóng rổ tiện thể đợi cậu luôn.

Chơi bời chán chê cũng đã sắp trễ, Kaitou chào những người anh em cùng chơi bóng rổ để ra về.

Cậu lại ghé lên lớp để gọi Shinichi cùng về.

Định cất tiếng gọi thì Kaitou bước vào cửa thấy Shinichi đang nằm dài trên bàn, mắt nhắm nghiền, ánh nắng chiều có ánh cam chiếu xuyên qua mặt cậu khiến cho gương mặt thanh tú lại thêm phần đẹp cứ ngỡ là tranh vẽ.

Kaitou đi tới gần ngồi ở bàn kế bên Shinichi. Kaitou không thể rời mắt khỏi cậu, nhìn cậu ngủ trông rất đẹp. Càng ngắm tim Kaitou càng đập mạnh hơn.

Cậu vươn tay ra vuốt lên mái tóc mềm mượt của Shinichi.

- Tớ có lẽ đã không còn muốn cậu chỉ là bạn rồi

Kaitou vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu rút tay về, áp mặt xuống bàn tiếp tục nhìn ngắm gương mặt đó.

Được một lúc thì Shinichi động đậy có vẻ như sắp thức. Kaitou giật mình ngồi thẳng dậy.

- Shinichi cậu dậy rồi à ?

Shinichi dụi mắt, ngồi dậy.

- Sao cậu không kêu tớ dậy

Kaitou đâu thể nói rằng vì hắn thích nhìn cậu ngủ đâu chứ

- À vì tớ mới lên đây là cậu dậy rồi

Shinichi cũng chẳng nghi ngờ gì cả, vội vàng đứng dậy xách cặp

- Về thôi Kaitou




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro