Chap 2: Một kết thúc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù chạy ra ngoài, men theo vách tường, ngồi bệch xuống. Xong rồi, hết thật rồi, là tự mình đa tình, ha ha ha... Cậu giương nụ cười chế giễu. Cậu là con người , cũng có trái tim cũng biết đau lòng. Ghê tởm quá, cậu thich con trai, Chung Nhân biết được chắc chắn sẽ chán ghét, xa lánh cậu mà thôi. Đi thôi, đến lúc rồi....Đến lúc buông tay rồi !

Vài ngày sau, anh xuất viện về căn hộ của mình và con đĩa hút máu luôn kề bên không chịu rời, suốt ngày quấn anh , không biết xấu hổ không giống như giọng nói ấm áp của cậu chút nào nhưng mấy ngày nay sao cậu không thăm mình, bận đi show hay không muốn nhìn thấy mình, cũng phải thôi, nhìn thấy một màn này cậu sẽ buồn hơn thôi...

Khi quay lại kí túc xá...

" Thế Huân, có thấy Khánh Thù đâu không? "

Một cú đấm giáng vào má trái anh, do chấn thương nên anh ngã quỵ xuống đất.

" Kai, có sao không ? Sao mấy người dám đánh anh ấy hả ?". Giọng nói chua ngoa phát lên, không ai khác là Krystal.

Ngay lúc đó Lộc Hàm lại ôm thắt lưng Thế Huân ngăn cản.

" Anh có hỏi, Khánh Thù đã mất tích mấy ngày nay rồi, anh và con đàn bà này đã làm gì anh ấy rồi ? ". Thế Huân chỉ tay vào mặt Krystal tuôn một dòng xối xả.

CHÁT. Lần này là Lộc Hàm tán môt cái thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Krystal.

" Cút ! ".

" Kai, cậu ta đánh em kìa, anh phải đòi lại công bằng cho em, cậu ta bỏ đi làm gì liên quan tới mình, đúng là cố tình kiếm chuyện mà, huhu "

"Biến đi hết cho tôi, cô nữa, khuất khỏi tầm mắt tôi ngay !". Khánh Thù bỏ đi rồi, là vì mình, tất cả là do mình, phải đi kiếm Khánh Thù, Khánh Thù, Khánh Thù, cậu đang ở đâu...

Anh dùng hết sức gượng dậy đi ra khỏi ký túc xá, nhấc từng bước một, bước ngày càng nhanh cũng như nhịp tim của anh, sắp văng ra rồi...

Còn Khánh Thù, cậu đang ở một căn hộ nhỏ gần bỉên để đầu óc thư thả hơn. Bỉên thật bao la cũng giống như tình cảm của cậu dành cho Anh có lúc cao trào như sóng bỉên và đôi khi lại lặng lẽ thầm kín và nơi này cũng chính là nơi cậu và Anh đến. Anh ôm cậu, cười với cậu... Mọi thứ thật đẹp nhưng bây gìơ lại hư ảo, không thể chạm đến.

"Tưởng như rất gần mà ngờ đâu lại rất xa..
Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen... "

Cậu biết đi mà không nói mọi người sẽ rất lo nhưng nếu cho họ biết chắc chắn sẽ đi tìm cậu, cậu muốn thanh tĩnh... Điện thọai cũng đã tắt nguồn rồi, cậu nhìn vào màn hình đen thui của "cục sắt ",có hi vọng có mong chờ nhưng đã chết tâm...

Tình yêu như ngọn lửa trong đêm tối, là ánh sáng soi rọi cho những người lạc lối nhưng lại bị biển cả bao bọc rồi dập tắt một cách vô thức.

Vài ngày nay, Anh đi kiếm cậu, muốn lật tung cả Seoul nhưng lại không tìm thấy. Tuyệt vọng quá! Đau đớn quá, sắp hít thở không thông rồi! Anh mượn rựơu giải sầu, cứ tuông ừng ực vào cổ họng, lôi thôi lếch thếch ở quán bar , miệng vẫn cứ thều thào hai chữ Khánh Thù.

"Cậu phải quen Krystal, cô ta xinh đẹp tài năng như vậy hơn hẳn cả Khánh Thù, hai người phải hẹn hò ,có như vậy cổ phiếu công ty mới tăng cao đựơc chứ, gáng lên, một thời gian thôi, Kai! "

Anh bàng hoàng khi nghe xong tin đó từ quản lí không chút do xự mà từ chối nhưng kết quả lại không như ý muốn. Họ nói nếu anh không chấp nhận, Khánh Thù sẽ ra khỏi công ty. Cậu yêu ca hát như vậy, ứơc mơ vừa mới thực hiện mà lại bị đuổi chắn chắn sẽ rất buồn... Thế là đồng ý và chuỗi thời gian sau là nỗi kinh hoàng của cả anh và cậu.

Nhân viên quán bar tìm điện thoại của anh, trong lịch sử cuộc gọi toàn là Khánh Thù nên họ gọi thử. May thay, lúc đấy, cậu bắt máy, tâm trạng vừa ổn định lại xáo trộn thêm lần nữa. Anh gấp gáp đi taxi đến bar X , vẫn là con người đó, người làm cậu vui nhưng cũng làm cậu buồn. Cậu áp mặt lên á hắn, gầy quá mới vài ngày thôi mà đã tiều tụy như vậy rồi! Một gịot nứơc mắt rơi xuống ngay má anh ,tuy ý thức mơ hồ nhưng anh biết người đứng trứơc mặt anh là người anh đnav tìm kiếm, anh dùng lực mạnh siết lấy người cậu.

"Khánh Thù, Khánh Thù, đừng đi nữa, anh mệt rồi, em cũng mệt rồi đúng không? ". Anh gào thét ,nứơc mắt cũng rơi rồi.

Tình yêu với cảm xúc là chân thực nhưng không dám đối mặt mới là rào cản.

"Chung Nhân, Chung Nhân, về ký túc xá đi, anh say rồi! "

"Đựơc, chúng ta cùng nhau về ". Ở khóe môi của ai đó không khỏi giường lên một nụ cười.

"Khánh Thù à... "

"Hả, có chuyện gì sao? Khó chịu chỗ nào? "

"Không, anh yêu em! ".

Cậu bất ngờ về lời vừa thốt ra của anh vừa vui mừng vừa lo sợ. Sợ anh chỉ là cảm xúc nhất thơì!

"Anh còn có Krystal ". Giọng cậu nhỏ dần và im lặng. Cả hai rơi vào bờ vực im lặng, không ai lên tiếng, họ không có chủ đề để nói cũng không biết nói gì. Anh phải giải thích, biện hộ hay nài nỉ. Còn cậu, chẳng lẽ lại trách móc, ủy khuất nũng nịu nhõng nhẽo với anh. Cả hai im lặng nắm tay nhau về ký túc xá. Mỗi người một cảm xúc nhưng lại không thể thốt thành lời.

Hai người chính là hai đường thẳng cắt nhau, nơi cắt nhau chính là tình yêu nhưng ngoài điểm đó ra lại không còn gì liên quan đến nhau. Cái họ làm đựơc bây gìơ là chấp nhận sự thật, quay lại quỹ đạo sống như lúc trứơc, chỉ có thể lặng lẽ dõi sau lưng mà thôi!

HOÀN!

Thế là đã xong, kết thúc khá buồn nhá!
Vote nào các bạn trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro