Chap 1 : Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong shot này Khánh Thù nhỏ hơn Chung Nhân nha, hai người ngủ chung phòng luôn... Cho dễ bề hành động

----------------------------------

"Chào ,mình là Kim Chung Nhân... ".

Anh cười với cậu, nụ cười tuấn dật đến mức làm cho cậu mặt đỏ tim đập...

"Mình... là Khánh Thù". Cậu lắp bắp trả lời.

Cậu nhớ mãi cái nụ cười lần đầu tiên gặp anh... Nó như khảm sâu vào trái tim của cậu

Rồi cậu và anh thân thiết hơn, là một người bạn rồi trở thành bạn cùng phòng, cậu nhớ cái ngày cậu bị cảm ,anh đã chăm sóc cậu suốt đêm. Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa quả đầu nhỏ... Và cũng kể từ lúc ấy cậu cũng không tài nào gĩư nổi tâm của mình rồi...

Tình cảm cứ như thế từng ngày từng ngày càng sâu lắng hơn.

"Khánh Thù, anh thích một người nhưng không dám nói sợ người đó không chấp nhận... ". Anh vừa dứt câu lòng cậu cũng tan nát.

Thì ra bản thân tự luyến, là bản thân ngu ngốc tin tưởng đến mức ngu dại... Rốt cục cái cậu tin tưởng lại không có thật.

Dằn lại ngẹn ngào, cậu khe khẽ với anh

"Thích ai thì cứ nói ra, để trong lòng cũng không phải là cách, cũng không biết người ấy có đón nhận hay không... "

Cậu cảm thấy nực cười, khuyên anh như vậy, cậu lại không có dũng khí nói với anh ba chữ Em thích anh...

Cho đến một ngày cậu đang cầm điện thọai đọc báo vô tình nhìn thấy "Kai ( EXO) hẹn hò với Krystal f(x) ".

"Bộp".

Chíêc điện thọai rơi xuống

Em biết rồi người anh thích chính là cô ấy... Làm sao anh có thể thích một người như em đựoc chứ.. Đúng là suy tâm vọng tưởng.

Cậu cười trong vô vọng. Tinh thần cậu suy sụp tồi tệ, ăn uống cũng ít, số gìơ cậu ngủ cũng ít hơn. Với các lịch trình diễn dày đặc cậu làm sao chống đỡ nổi...

Anh thấy cậu như vậy, trong tâm dằn vặt không kém. Bản thân anh cũng đâu kém cậu bao nhiêu. Hôm ấy bứơc về thấy cậu phờ phạc bên má còn in lại hàng nứơc mắt anh đã biết chuyện gì đã xảy ra. Anh biết chắc cậu đã biết đựơc tin anh hẹn hò rồi... Anh cũng muốn bứơc đến siết chặt cậu vào lòng nhưng chính lòng anh nhắc nhở . Nếu anh ôm cậu tên quản lí thấy đựoc kể cả nhìn thấy cũng không thể. Cái tên ấy hăm dọa anh bắt anh phải hẹn hò với Krystal. Mục đích chính là để tăng cổ phiếu nếu không hắn sẽ tách Khánh Thù ra khỏi nhóm. Anh sợ điều đó. Không gặp một ngày cứ ngỡ ba thu. Chính là cảm giác đó, nhớ thương dằn vặt. Tình cảm anh đối với Krystal chỉ là tình bạn, không hơn không kém.

Anh với cậu cũng ít nói chuyện hơn. Các thành Viên khác nhìn thấy cũng thưong tiếc cho họ. Rõ ràng là yêu nhau đến cùng cực có sao lại không đến đựoc với nhau.

Sau khi kết thúc concert trở về Hàn Quốc, anh cũng không ngủ cùng cậu nữa, cậu thèm muốn đựơc ai kia ôm vào lòng nhưng cuộc sống đâu như cậu mong muốn. Sáng hôm sau, bứơc ra ngoài cậu thấy ai cũng nhìn cậu với ánh mắt lạ, người đau buồn, người thương hại... Kể cả Bạch Hiền cũng chẳng khác họ.

"Bạch Hiền có chuyện gì vậy, sao nhìn mình như vậy"

"Cậu chưa biết gì à"

"Chung Nhân... Anh ấy... Ưm... "

"Có chuyện gì cậu mau nói đi anh ấy bị làm sao". Cậu lo sợ vô cùng

"Cậu tự xem đi". Bạch Hiền chia cái điện thọai ra trong đó hiện lên dòng chữ "Kai đi mua bao cao su cùng với Krystal "

"Ừm". Cậu lủi thủi bước vào phòng tâm trạng rối như tơ vò

Anh và cô ấy đã đến bứơc đó rồi ư.

Cậu vùi đầu trong chăn nức nở lệ trào ra như cơn đại hồng thủy nó nhấn chìm cả trái tim của Kim Chung Nhân. Cậu đâu biết rằng anh đã nhìn thấy cậu yếu đuối như thế. Ngoài cánh cửa một thanh niên lặng lẽ ngồ bệt xuống nền nhà bất lực tựa vào cửa nứơc mắt cũng vô thức rơi xuống. Lần đầu tiên anh khóc vì một chàng trai . Hình ảnh ấy cứ như sợi dây thừng siết lấy con tim anh.

Hôm nay Krystal rủ anh đi cửa hàng tiện lợi mua đồ với cô ấy, vì tình bạn anh ngậm ngùi chấp nhận. Điều anh không ngờ người anh coi là bạn thân là con rắn độc. Dạo quanh một vòng nhân lúc anh không chú ý liền lấy hai hộp Durex bỏ vào rồi lúc tính tiền anh không xem lại. Thế là xong cô ta thành công rồi.

Lúc về anh mở tin nhắn lên xem hận không thể giết chết người đàn bà đó. Cô ta share tin Kai mua bao cao su với Krystal rồi gửi icon mặt cười hạnh phúc.

"Chàng trai của anh thấy đựơc tin này sẽ ra sao đây chậc chậc Chung Nhân ơi"

Tức giận có gào thét có nhưng chung quy anh không muốn tổn thưong người ấy dù chỉ một chút.

"Khánh Thù ơi Khánh Thù không hay rồi". Bạch Hiền mặt lúc xanh lúc trắng chạy lại

"Chung Nhân bị chấn thương rồi đang ở bệnh viện... ". Bạch Hiền chưa nói xong là cậu đã chạy ra ngoài

" Anh có sao không ?'' . Cậu hối hả chạy lại bện viện vừa lại thì nhìn thấy một màn cô ta ngồi cạnh anh vừa cười vừa nói như người vợ ngoan hiền. Cổ họng anh nghẹn lại. Đau quá, tâm đau quá, phải làm sao đây, Chung Nhân à, tôi mệt rồi.

Anh cũng nhìn thấy cậu, thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu cũng như thấy gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch của cậu, tim anh cũng đâu nhưng ngoài im lặng ra anh cũng đâu biết phải làm gì, ông trời đúng là trêu đùa con người mà. Tất cả cũng do người đàn bà giả tạo đang ngồi trước mặt, do cô ta và tên quản lí đáng ghét bắt anh phải đi trượt tuyết, do sơ ý nên chấn thương. Bản thân là một vũ công, bị chấn thương chính là một cú sốc lớn, anh là thần tượng của bao người, nếu bị như vậy, không thể nhảy nữa và quan trọng, chắc chắn con người ấy nhỏ nhắn đang rất lo lắng cho mình đây...

Pls Vote for me My rds



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro