Chapter 1 (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, Conan đối mặt với Kaito trong vụ trộm tiếp theo.

Kaito không thấy cậu ấy đến. Đó là một vụ trộm riêng tư khác (anh ta thực hiện việc trộn lẫn các vụ trộm riêng tư và công khai vào trái tim của mình), một vụ mà Đội đặc nhiệm Kid thậm chí còn không tham gia. Kết quả là anh hoàn toàn bị che mắt bởi vị thám tử đang đợi anh ta trên đường ra của anh.

"Chết tiệt!"

Kaito hét lên, trước khi lấy tay tát vào miệng mình.

Anh ấy lắng nghe, đảm bảo rằng anh ấy không gây ra bất cứ điều gì với sự bộc phát của mình. Khi không có gì xảy ra, anh ta quay sang vị thám tử đang đợi anh trong bóng tối. Conan đang cau có với anh ấy.

"Ngươi không trả lời tin nhắn của ta, Kid." Kính của vị thám tử phản chiếu ánh sáng một cách đáng ngại khi anh ta bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Kid rít lên. "Không- không quan trọng. Tôi cần phải rời đi trước khi bị bắt. 

"Ngươi sẽ không bị bắt," Conan nói, điều này chẳng hợp lý tí nào, bởi vì đứa trẻ này luôn cố gắng bắt anh, ngay cả khi điều đó đang trở nên vui nhộn vào thời điểm này. "Bởi vì tôi đã lập kế hoạch này."

Gì?

Kaito vẫn giữ được khuôn mặt của mình ngay cả khi anh ấy đang nghĩ về việc nhảy qua cửa sổ gần nhất để chạy trốn. Anh ta tự hỏi liệu đây có phải là một sự phân tâm và về việc là anh ta có nên chạy khỏi cuộc trò chuyện này ngay bây giờ. Mặc dù thám tử giỏi nhưng cậu ấy không phải là người toàn trí. Đó thực sự là thám tử của anh ta? Như Kaito đã chứng minh trong quá khứ, nó không phải là không có khả năng để đóng giả một đứa trẻ, vì vậy có lẽ anh ta thực sự nên tránh xa-

Conan lắc đầu. "Đây là lý do tại sao ta muốn làm việc cùng nhau, bản năng đầu tiên của ngươi luôn là chạy trốn-"

"Để giấu giếm? Nghe như một người khác mà tôi biết, "Kaito cà khịa lại.

"-Ta không muốn làm ngươi mất cảnh giác," Conan tiếp tục với một cái lườm. "Ít nhất, hãy xem xét yêu cầu lần này của ta một cách nghiêm túc, được chứ?"

Kaito nghĩ về điều đó và gật đầu. "Ừm." Ít nhất lần này thì có thể. "Tôi sẽ trả lời tin nhắn của mình."

Anh ta chỉ bắt được chuyển động mờ nhạt của một cái gật đầu trước khi cậu ấy chạy đi.

Tin nhắn đầu tiên đến với anh dường như là một lời đề nghị hòa bình (thậm chí nó còn được dán nhãn như vậy). Đó là kế hoạch được dàn dựng về cách Conan bắt được anh ta, thứ mà liên quan đến việc kêu gọi sự giúp đỡ từ một người sở hữu một viên ngọc lớn và đặt viên ngọc trong một bố cục mà Conan có thể dự đoán hành động của Kaito.

Đó là một kế hoạch thông minh và tỉ mỉ.

Điều đó cũng khó có thể xảy ra lần nữa khi Kaito biết kế hoạch cần cụ thể như thế nào để có thể hoạt động.

Kaito thở phào nhẹ nhõm vì điều đó không có khả năng xảy ra nữa.

(Ý nghĩ về việc có thể dự đoán được hành động của anh ta khiến anh khó chịu.)

Kaito cảm ơn Conan về lời giải thích.

Sau đó, vì anh ấy đang có một lúc yếu lòng (ý nghĩ về mối quan hệ đối tác và đồng minh luôn khiến trái tim anh ấy dao động, ngay cả khi đó là cựu thù và đối thủ, có thể đặc biệt vì đó là cựu thù / đối thủ) anh ấy đồng ý hợp tác.

Nó sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn về lâu dài.

(Không liên quan gì đến việc Conan là người duy nhất trong đời Kaito có thể chịu đựng được anh ta vào lúc này.)

-----

Tất nhiên, họ trở thành bạn của nhau, vì Kaito không thể ngăn cản bản thân mình.

Anh ấy luôn mong chờ sự hiện diện của Conan trong các vụ trộm (ngay cả khi điều đó có nghĩa là có khả năng bị bắt) và bây giờ họ đang làm việc cùng nhau, không có gì ngăn cản được việc vị thám tử đã tiến sâu vào trái tim của Kaito.

Những cuộc 'đối đầu' của họ biến thành những cuộc trò chuyện và cách để đuổi kịp nhau. Kaito thấy mình rất bí mật với những thông tin quan trọng. Mọi thứ và mọi thứ, từ diễn biến công việc với Cảnh sát mật Nhật Bản, đến những gì đã xảy ra trong các lớp học của Conan. Kaito không bao giờ tiết lộ quá nhiều chi tiết cá nhân về bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là Conan không nhìn ra được những màn ảo thuật mà Kaito đặc biệt tự hào trong vụ trộm mà anh ấy vừa biểu diễn, đến những thứ như Kaito trông như thế nào khi anh ấy không khỏe.

Lần đầu tiên mặt của Conan trở nên lo lắng về Kaito khi biết Kaito bị ốm đã khiến cho Kaito gần như khuỵu xuống và khóc. Và anh ấy chắc chắn đã khóc ngay sau đó khi Conan nhắn tin cho anh sau đó để cho anh được nghỉ ngơi và "nếu anh ấy cần bất cứ điều gì, tất cả những gì anh ấy cần phải làm là hỏi". Lần cuối cùng ai đó cố gắng chăm sóc anh ấy là khi nào?

Kaito lẽ ra phải thấy nó đang đến.

Đặc biệt là khi Kaito đồng ý làm những việc giúp đỡ cho thám tử, như hóa trang thành 'Kudo Shinichi' và để anh ta đi chơi với Conan.

Đặc biệt là khi Kaito bắt đầu mong chờ những vụ trộm, không chỉ vì sự phấn khích mà còn vì cả sự đồng hành.

Đặc biệt là khi Kaito lần đầu tiên để mắt đến tin tức về sự trở về của Kudo Shinichi và suy nghĩ đầu tiên của anh ấy là: ồ không, cậu ấy thật nóng bỏng.

Nó không nên đến với anh ấy như một bất ngờ, nhưng nó có. Nhưng anh ta lắc đầu và giả vờ làm khác với những gì anh ấy nghĩ. Sau tất cả, nó sẽ không thành vấn đề nếu Kaito đang làm việc với một vị thám tử hấp dẫn. Anh ấy đã gặp gỡ rất nhiều người xinh đẹp trong công việc của mình.

Không có lý do gì để một người ảnh hưởng đến anh ta như vậy, phải không?

Anh cố gắng giữ mình từ chối đủ lâu để quen với việc làm việc với Shinichi, nhưng nó chỉ mất một lúc để quan điểm của Kaito thay đổi và nhận ra: Kaito đã phải vị lòng thám tử.

-----

Tiết lộ ấy gần như khiến Kaito làm điều mà anh ấy nghĩ là không thể: từ bỏ việc làm Kaito Kid.

Sau tất cả, anh ấy không thể chịu nổi thêm một lần tan vỡ nữa và tránh mặt người đàn ông này có vẻ là một cách tốt để loại bỏ cảm xúc của mình. Không đời nào có thể có chuyện gì xảy ra được giữa họ. Và ngay cả khi mọi chuyện có xảy ra, ngay cả anh ta còn biết rằng thám tử và tội phạm hẹn hò là một ý tưởng tồi tệ. Điều duy nhất ngăn anh ta lại là việc anh ta nhận ra điều này vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, trong một vụ trộm.

Anh ta đang bị truy đuổi, vượt qua Đội đặc nhiệm Kid một cách dễ dàng, khi Shinichi giao chiến với anh ta trong một trận chiến đấu trí. Thế đứng của họ khiến họ phải đi khắp tòa nhà, giao dịch bằng cả lời nói và đòn đánh thể xác. Trận chiến mang tính chất vui tươi hơn là nghiêm túc, mặc dù cả hai đều tranh giành quyền được kiểm tra xem viên ngọc có phải là Pandora trước hay không.

Kaito phải hết sức cẩn thận, vì một lần, anh ta phát hiện ra một chiếc thắt lưng và chiếc nơ quen thuộc trên người thám tử. Vị giáo sư của cậu ấy hẳn đã điều chỉnh các phụ kiện cỡ trẻ con thành kích cỡ của thám tử bây giờ.

Anh ấy đã chứng minh được lý do mình phải cẩn thận khoảnh khắc sau đó khi anh ấy thực hiện một bước nhảy vọt đặc biệt lạc quan khỏi cầu thang để bám vào một mỏm đá phía xa. Anh ấy đang lơ lửng trong không trung và tìm một chỗ đứng khi anh ấy thấy mình bị mắc kẹt ở giữa. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Kaito giật bắn người theo bản năng, nhưng Shinichi- đó phải là cậu ấy- kéo anh lại gần hơn. Sau đó, anh áp lên người thám tử khi họ rơi trong không khí.

Có một cảm giác sà xuống mà anh ấy có trong bụng mà lẽ ra là do cú ngã, nhưng nó vẫn tiếp diễn ngay cả khi họ ngừng rơi. Khi họ bắt đầu lắc lư về phía sau và sau đó được súng bắn móc tiện dụng của thám tử kéo lên, cảm giác nhốn nháo trong bụng Kaito không hề giảm đi.

"Gần tới rồi," Shinichi nói, thở gấp. Cậu ấy đang mỉm cười mặc dù trong mắt có chút lo lắng. "Tôi đã nghĩ cậu sẽ rơi xuống đó."

Kaito chuẩn bị nói điều gì đó về việc 'rõ ràng là anh ấy sẽ làm được điều đó' (Kaito thực sự không quá chắc chắn về điều đó, nhưng anh ấy sẽ tìm ra cách thôi) và về việc 'anh ấy không thực sự cần sự giúp đỡ của thám tử' ( dù nó khá là tuyệt) và-

Nhưng bàn tay ôm lấy eo anh siết chặt hơn một chút, đẩy hơi thở ra khỏi phổi của Kaito. Sau đó, anh ấy nhận ra họ đang gần đến cỡ nào. Gần đến nỗi khi Shinichi thở ra, anh có thể cảm nhận được luồng không khí mềm mại phả vào da mình.

Quá gần. Kaito gần như ngăn mình không đẩy ra. Tại sao anh ấy lại nghĩ rằng người con trai này đang quá gần? Kaito đã thân mật với những người khác trong thân phận là Kid mọi lúc, điều này không nên có sự khác biệt nào.

Shinichi đẩy cả hai lên nền đất vững chắc và Kaito đứng lên chân anh ấy mặc dù có cảm giác như mặt đất đã tụt xuống dưới anh. Shinichi nhìn anh rồi nở một nụ cười và cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt- nhưng tại sao?

Có tiếng bước chân và cả hai tiếp tục cuộc đuổi bắt. Hoặc có thể nói là Kaito chạy, trong khi Shinichi đuổi theo. Anh ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của chàng trai sau lưng mình mặc dù Kaito biết cậu ấy không phải là một mối đe dọa nghiêm trọng. Họ tiếp tục đóng vai thám tử và tên trộm, và chỉ khi Kaito bay đi, anh mới nhận ra tại sao vụ trộm này lại khiến anh ta như bị trói chặt.

Hay anh ta nên nói, người đã khiến anh ta như bị trái chặt.

Sự tiết lộ khiến trái tim Kaito xao động, đôi tay anh ấy muốn run lên và anh ấy có thể nhận thấy khuôn mặt poker của mình rơi xuống khi ở gần người con trai đó. Điều đó không ngăn anh ta gặp Shinichi, khá là ngược lại. Anh gặp cậu ấy mọi cơ hội có thể và nhắn tin cho cậu ấy nhiều hơn nữa. Nụ cười của cậu khiến anh hạnh phúc và anh ấy luôn mong chờ phản ứng của cậu ấy trong buổi biểu diễn tiếp theo của mình.

Kaito có tình cảm với Kudo Shinichi.

Ô.

Ồ- làm thế nào mà anh ta không nhận ra nó trước đây?

Nó giống với Aoko, nhưng bằng cách nào đó lại khác.

Khác bởi vì Kaito đã có thể để cho Aoko đi (hay là theo cách khác?). Nhưng có một phần cáu kỉnh, tham lam và ích kỷ của Kaito đang bảo anh ta đừng buông tay vị thám tử. Rằng anh nên giữ mọi phần của Shinichi càng gần càng tốt. Shinichi chia sẻ bản thân với ai không quan trọng, miễn là có một phần đặc biệt của cậu ấy thuộc về Kaito.

Những suy nghĩ đó đã đến từ đâu?

(Anh ấy, nó đến từ bên trong Kaito.)

Kaito lắc đầu. Đã có quá nhiều sự thay đổi gần đây. Anh ấy không cần thêm nữa. Cảm xúc mới của anh có thể được giấu kín đối với tất cả những gì anh ấy quan tâm. Sau tất cả, anh ấy rất giỏi trong việc giữ bí mật.

Và vì vậy, Kaito cẩn thận khóa bí mật mới của mình và tự nhủ rằng anh sẽ không để nó thay đổi những điều quan trọng. Kaito Kid, những vụ trộm, và chính bản thân mình, Kuroba Kaito.

(Anh ấy không đủ khả năng để cho mọi thứ thay đổi một lần nữa.)

-----

Mọi thứ không thay đổi.

Kaito không cho phép nó thay đổi.

----

Đôi khi, nó vẫn là một cú sốc khi nhìn qua và thấy Shinichi thay vì Conan. Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng Kaito vẫn nhìn xuống và nghĩ rằng mình sẽ vẫn gặp một cậu bé 6 tuổi như lần đầu họ gặp nhau, nhưng thay vào đó, anh ấy được chào đón bởi đôi chân dài miên man và đôi mắt của anh kéo lên từ từ nhìn và-

Kaito tự nhắc mình phải quay đi chỗ khác trước khi bị bắt gặp là đang nhìn lướt qua hình dáng của Shinichi.

(Đó là sự ngẫu nhiên, hoàn toàn không phải cố ý.)

Nhưng nếu không phải vì thói quen thì Kaito có thể đã bỏ lỡ một vệt màu trên cổ tay Shinichi. Chàng trai có thói quen mặc áo dài tay, vì vậy Kaito có thể không bao giờ để ý nếu người đàn ông đó không xắn tay áo cho vụ trộm này. Thông thường, Kaito sẽ nguyền rủa kẻ nào đó làm cho việc giấu đồ trang sức trong nhà tù đầy nước trở nên phổ biến (anh ta nghi ngờ Suzuki Jirokichi), nhưng nếu không phải vì nước, thì Kaito sẽ không phát hiện ra thứ mà rõ ràng là dấu ấn linh hồn của Shinichi.

Shinichi dang rộng cánh tay trái, cho phép ánh trăng xuyên qua viên ngọc. Kaito đã kiểm tra nó rồi, không phải Pandora, nhưng Shinichi luôn thích tự mình kiểm tra. Và đó là nơi Kaito nhìn thấy chúng: một bông hoa oải hương mỏng manh, màu xanh lam, hình chuông với những cánh hoa uốn lượn trên cổ tay trái của Shinichi. Lần này, Kaito nhìn chằm chằm không rời mắt.

Anh ghi nhớ hình dạng và màu sắc của những bông hoa và thân của chúng cũng như cách chúng nằm trên đường cong của cổ tay người đàn ông. Cảnh tượng như thiêu đốt tâm trí anh.

Khi đến lúc phải bay đi, Kaito nán lại chỉ để có thể nhìn vào dấu ấn linh hồn của Shinichi càng lâu càng tốt.

Note của Dot:

Cuối cùng cũng đến lúc có dấu ấn linh hồn rồi hay còn được gọi là soulmark, nhưng còn dài lắm mới hết chapter 1, nguyên gốc là đến 8567 từ lận, mà đến tận 4 chap, làm được ba phần, phần 1 hơn 1000 từ, 2 phần sau thì Dot phải dịch hơn 2500 từ, mệt mỏi quá ~( T﹃T )~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro