Sweet Tooth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi thích cậu nhiều lắm Kuroba Kaito, nhưng không biết phải làm sao. Mỗi ngày đến lớp được nhìn thấy cậu, lòng tôi cảm thấy mãn nguyện nhưng đồng thời cũng cảm thấy nặng trĩu. Tôi muốn nhiều hơn là chỉ ngắm nhìn cậu từ xa, lâu lâu nói chuyện với cậu được đôi ba câu xã giao tầm thường.

Nhưng tôi đã không phải chờ đợi quá lâu, cơ hội chợt xuất hiện ngay tầm mắt.

  - Kudo đến lượt cậu hỏi Kuroba đấy! - một người bạn huých vai tôi nhắc nhở
 
  - À ừ tôi biết rồi... Kuroba, thật hay thách?

Kuroba suy nghĩ một hồi rồi quyết định chọn sự thật. Trong muôn vàn câu hỏi và kịch bản mà tôi đã tự soạn ra, tôi quyết định hỏi loại đồ ăn mà cậu ấy thích nhất là gì.

   - Hmmm, tớ khá là thích đồ ngọt đó Kudo!

À  vậy là cậu ấy thích đồ ngọt, chúng cũng khá là hợp với tính cách của cậu đó chứ, phải không Kaito? 

Người ta thường hay nói con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của một ai đó là thông qua dạ dày. Vậy nên việc biết được Kaito thích ăn gì đối với tôi giống như là vô tình vớ được vàng. Với đầu óc thông minh, nhanh nhạy của một thám tử tôi đã lên một kế hoạch dài hạn hòng dành được trái tim của cậu bạn ảo thuật gia tôi thầm thích.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc khá sớm. Nhanh chóng sửa soạn gọn gàng, tôi bước ra khỏi nhà và đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Lượn qua lượn lại một hồi, tôi quyết định chọn một thanh KitKat vị nguyên bản, dự định mỗi ngày sẽ tặng cho cậu ta một loại khác nhau. 

Có thể các bạn độc giả đã đoán được (nếu không thì cũng chẳng sao) rằng kế hoạch "đi đến trái tim Kaito thông qua dạ dày" chính là mỗi ngày mua tặng cho cậu ta một món đồ ngọt bất kì cho đến khi nào cậu ta nhận ra tình cảm của tôi, hoặc tệ hơn là cảm thấy tôi thật quái đản và né tránh. Tôi đã cược tất cả và canh bạc này, được ăn cả ngã về không!

 Việc quan trọng bây giờ là phải tìm đủ mọi loại lý do để hợp lí hoá việc tặng quà này!

Vừa bước vào cửa lớp, tôi đã thấy Kaito, vẫn như mọi ngày lại đang biểu diễn những trò ảo thuật khiến mọi người trầm trồ. Đợi một lúc khi đám đông đã tản ra bớt, tôi dùng toàn bộ dũng khí mà mình có để tiến lại chỗ Kaito đang ngồi. Cậu ta khá là nhạy bén nên đã nhận ra sự hiện diện của tôi ngay khi tôi vừa đứng bên cạnh bàn của cậu ta. 

  - Chào buổi sáng, Kudo! Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao? - Kaito mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ

  - À thì tôi có một thứ này muốn đưa cho cậu - nói rồi tôi đưa tay vào trong túi áo, lôi ra thanh kẹo rồi đưa cho Kaito

  - Dịp gì mà cậu lại tặng tôi thế? Nhưng mà tôi không từ chối đâu nha. - Kaito nhận lấy thanh kẹo, gương mặt cậu ta bây giờ còn sáng rực rỡ hơn ban nãy

  - Tại nhà tôi có nhiều bánh kẹo quá. Mà một mình tôi thì không thể ăn hết được, tôi nhớ là cậu có nói thích ăn đồ ngọt nên tôi quyết định đem cho cậu 

  - Không ngờ cậu lại nhớ sở thích của tôi đấy, dù gì cũng cảm ơn nhé Kudo 

Đi cùng với lời cảm ơn của Kaito là một bông hồng nhỏ cậu ta đã lôi ra từ đâu đó (có lẽ là trong cổ tay áo). Tôi dĩ nhiên là đã nhận cả lời cảm ơn lẫn bông hồng nhỏ đó, tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng lên vì ngại. Mong rằng Kaito không để ý đến điều đó. 

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Cứ thế ngày qua ngày, tôi kiên trì với kế hoạch dài hạn mà mình đã đề ra. Tất cả chất xám của tôi bây giờ không chỉ dùng để phá án mà còn để nghĩ ra đủ thứ lý do hợp lý nhất để tặng đồ ngọt cho cậu ta. Khi thì do nhà nhiều quá, lúc thì do không thích ăn nên cho, có lần khác thì là do tôi muốn chúc mừng cậu ta vì đạt điểm tốt trong bài kiểm tra, hoặc đơn giản hơn thì tôi chỉ nói rằng do tôi muốn chúng tôi thân thiết hơn. 

Với mỗi lần tặng đồ ngọt cậu ta lại cảm ơn tôi bằng một bông hồng nhỏ, lọ hoa nhỏ nhà tôi chưa bao giờ được thay hoa, thay nước thường xuyên như thế.

  - Nè Kudo, công nhận cậu giàu thiệt đó! Ngày nào cũng đưa đồ ngọt lên để cho tôi, đừng nói là cậu tính vỗ béo tôi đấy nhé? Cậu sợ rằng có ngày tôi sẽ đẹp trai hơn cậu hả?

Tên này đúng là khéo đùa.

  - Không có chuyện đó đâu haha.

  - Hay là cậu có chuyện gì muốn nhờ vả tôi hả? Đừng ngại, cứ nói ra đi tôi sẽ giúp trong khả năng vì dù gì tôi cũng đã lỡ cho vào bụng bao nhiêu là kẹo của cậu.

  - Ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa - tôi bóc vỏ cây kẹo mút ra rồi nhét thẳng vào miệng của cậu ấy.

Sau đó thì cậu ấy cũng thôi không thắc mắc nữa mà tập trung thưởng thức hương vị của cây kẹo ngọt ngào đang ngấm dần vào vị giác. Kể từ khi bắt đầu kế hoạch, đây là lần đầu tiên tôi được "tự tay" trao món quà đó ở khoảng cách gần như thế. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút sung sướng trong lòng.

Khoảng cách giữa tôi và Kaito cứ dần được thu hẹp lại. Biệt danh tôi đặt cho cậu ấy trong khung chat của chúng tôi là "Sweet tooth", còn cậu ấy đặt cho tôi là "Sherlock Holmes". Việc tặng kẹo đó dần trở thành thứ không thể thiếu mỗi ngày, khi nào tôi lỡ tặng trễ hơn mọi khi một chút là cậu ấy sẽ thắc mắc và hỏi tôi ngay. Không rõ liệu đó có phải là lời đòi hỏi từ Kaito hay không, nếu tôi cứ tặng cậu ấy kẹo mãi thì liệu tôi có biến thành kẻ chiều hư cậu ấy không ta? Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, miễn là được ở bên Kaito. 

Hai tháng trôi qua nhanh như mây gió bay ngang trời. Tình cảm của tôi dành cho Kaito ngày một lớn dần, tôi sợ ngày nào đó nó sẽ nổ tung mất. Tôi đã muốn thổ lộ lắm rồi nhưng nhìn mặt Kaito cứ hớn hở, vui tươi như thế khiến tôi không thể chắc chắn rằng đã đến lúc nên tỏ tình hay chưa. Bởi vì tôi sợ nếu như cậu ấy từ chối thì chúng tôi sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi.

Nhưng rồi một ngày nọ, cậu ta bỗng hẹn tôi cuối buổi chiều ngay khi tan học hãy lên sân thượng gặp cậu ta. Lời hẹn đó khiến tôi vừa có chút mong chờ, vừa có chút lo lắng. Không thể biết được Kaito đang suy nghĩ hay tính toán điều gì trong đầu.

Cuối buổi chiều tôi lên sân thượng như đã hẹn, từng bước chân tôi bước đi nặng trĩu như đang đeo chì. Vừa mở cánh cửa ra, tôi thấy Kaito đã đứng đấy đợi sẵn, cậu ấy đang bỏ tay vào túi áo và ngước nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ. 

  - Cậu đến rồi sao? - Kaito quay ra nhìn tôi mỉm cười.

  - Ừm, đột nhiên lại hẹn tôi lên đây, cậu có điều gì muốn nói với tôi hả? - tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để che giấu sự căng thẳng.

  - Trong mắt cậu tôi có phải là một kẻ ngốc không? Cậu chỉ được nói có hoặc không - giọng nói của Kaito bỗng dưng nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày

  - T-tất nhiên là không rồi! Tại sao cậu lại hỏi như thế?

  - Kudo, chính vì tôi không ngốc nên ngay khi cậu vừa tặng cho tôi thanh kẹo đầu tiên tôi đã nhìn ra cậu có tình cảm với tôi. 

Tôi thoáng giật mình, gương mặt đỏ ửng. Ngay tại thời điểm này tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết đứng đó run rẩy và lắp bắp. Kaito nói đúng, cậu ta không phải là trẻ con và cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra mọi hành động của tôi đều ẩn chứa tình ý. 

Bầu không khí thật tĩnh lặng và nặng nề cho đến khi Kaito phá vỡ nó một lần nữa.

  - Cậu nghĩ sao về những điều tôi nói? Không sai đúng chứ? 

Tôi khẽ gật đầu.

  - Nếu cậu đã biết rồi thì tôi cũng không có lý do gì để che giấu nữa... Tôi thực sự thích cậu rất nhiều - ngay khi tôi thốt ra những tâm tư của mình tôi đã sẵn sàng đón nhận cái lắc đầu từ Kaito. Bởi vì khi nhìn vào nét mặt đơ cứng của cậu ấy tôi không cảm nhận được điều gì cả.

Im lặng một hồi lâu, Kaito bỗng bật cười thành tiếng. 

  - Tôi đã thổ lộ rồi... Trong mắt cậu nó không khác gì một trò đùa sao? - tuy đã cố kìm nén nhưng hai mắt tôi đã bắt đầu hơi rưng rưng.

Nhưng rồi Kaito bước đến và ôm chầm lấy tôi. Cậu ấy hạ giọng:

  - Kudo... Tôi cứ nghĩ là cậu là một thám tử nên sẽ đủ thông minh để hiểu hết mọi điều đang diễn ra chứ.

  - Ý cậu là sao? - tôi bối rối và cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Kaito.

  - Ý tôi là tôi cũng thích cậu. Thử nghĩ đi, nếu như tôi không có tình ý với cậu thì tôi mặt dày nhận kẹo của cậu hàng ngày làm gì hay ngày nào cũng tặng cho cậu một bông hoa hồng nhỏ làm gì cơ chứ? Nếu tôi ghét cậu thì sao tôi lại biết và hiểu sở thích của cậu hả, Sherlock Holmes?

Kaito nói với tôi một tràng dài nhưng những gì đọng lại trong đầu tôi chỉ có bốn chữ "tôi cũng thích cậu". Trong vô thức tôi cũng chợt ôm chầm lấy Kaito, cảm giác mãn nguyện khi mọi tâm tư tình cảm tôi cất giấu trong lòng bấy lâu đã được hồi đáp đầy đủ chỉ với bốn chữ ngắn gọn nhưng ngọt ngào.

  - Thế mà tôi cứ sợ rằng Kuroba sẽ ghét bỏ tôi...

  - Tôi không xấu tính đến thế - Kaito đưa tay lên khẽ gạt đi khoé mi đã hơi ươn ướt của tôi.

  - Vậy cậu sẽ hẹn hò với tôi đúng chứ?

  - Trước khi điều đó xảy ra thì tôi muốn tặng cho cậu một món quà.

Không do dự, Kaito ôm chặt lấy eo tôi, cúi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào hơn cả những thanh kẹo. Có lẽ cho đến lúc chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà mọi nỗ lực theo đuổi Kuroba Kaito của tôi được đền đáp xứng đáng. 

  - Shinichi, để cho cậu khỏi quên thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa rằng tôi cũng thích cậu rất nhiều.

  - Tôi sẽ không bao giờ quên được đâu bởi vì bây giờ cậu chính thức là người của tôi, Kaito à. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro