Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh-Kuroba Kaito đã yêu nhau được 5 năm và chúng tôi sẽ quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng đời luôn tạo cho tôi một "bất ngờ nhỏ". Đó chính là khi chúng tôi quyết định gặp mặt gia đình của đối phương. Khi bố mẹ tôi gặp bố mẹ anh , cả hai có vẻ như đã rất sốc ? Phải ! Bố của tôi và anh chính là anh em cùng mẹ khác cha. Và chúng tôi là anh em họ của nhau ! Ngay cả việc hẹn hò thôi cũng đã quá mức tưởng tượng rồi , nói gì đến hôn nhân đây ?

"Hai con không thể lấy nhau. Chúng con là anh em họ."

Không ! Không muốn nghe nữa ! Thật sự quá đau lòng rồi ! Tại sao !? Tại sao phải là anh em cơ chứ ? Tôi có làm gì sai hay phạm tội lỗi tày trời thì cũng được phạt tôi bằng cách này chứ..

Làm ơn (?)

Ai đó hãy nói đây là lời nói dối đi ? Đây không phải là sự thật được không ?

"Đó là sự thật Kudo. Chúng con , không thể."

Tại sao lại đến bước đường này ? Cớ sao chúng ta lại là anh em..? Tại sao vậy Kuroba..? Em không thể chấp nhận được. Lòng ngực em đau quá. Tiếp nhận nhiều thông tin khiến em khó có thể nghĩ đến lại thật sự khó thở đến vậy. Có lẽ em sẽ ngủ. Phải ! Ngủ sẽ giúp em quên được mọi thứ. Chúng khiến em cảm thấy tốt hơn. Anh , Ngủ ngon nhé.

"Ngủ ngon , Kuroba. Em yêu anh."

Lọ thuốc ngủ có vẻ như đã hết rồi (?). Từ hộp đầy thuốc giờ đây đã trống đến đáng sợ. Vẫn còn một vài viên thuốc có lẽ đã bị rơi ra trong lúc em cầm (?) .

Ngày hôm đấy , có người con trai đã ngủ một giấc nồng say để viễn cảnh đến ngày cưới của họ trong giấc mơ.

Còn anh ?

Người con trai/đàn ông và chồng tương lai của em đã không chấp nhận được sự thật. Anh mặc chiếc áo vest đen như muốn và ôm hủ tro của em mà đi đến biển - nơi hai ta hứa hẹn , đây là nơi hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới của chúng ta. Nhưng tiếc rằng , em đã ngắm nó trước anh rồi , đồ xấu tính !

Ngày ấy , có hai người con trai , không thể yêu cũng không thể oán. Nhưng họ vẫn nguyện đi chung một giấc mơ. Một giấc mơ sẽ có hồi kết đẹp đôi ta.

"Hẹn gặp em tại lễ đường. Giấc mơ của hai ta Kudo. Anh yêu em."

——
Vì biết tin Kaishin - otp tôi tâm đắc nhất lại là anh em họ nên có chút buồn. Bỗng phải từ bỏ một cái gì đấy gắn bó với mình lâu ơi là lâu mà ta còn dành hết tình cảm để gửi gắm vào đấy mà ta phải rời xa trong trường hợp khó có thể tiếp nhận thì quá là đau lòng rồi... Một là từ bỏ.. Hai là kệ họ có phải là anh em họ hay không tôi vẫn đu 😭. Chỉ là muốn than thở một chút. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Chúc độc giả ngày mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro