m á i t ó c h o a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bảo, em trẻ lắm. Trẻ và đẹp. Rực rỡ như hoài dương.

Em lắc đầu, thôi đi, trò đùa nhạt nhẽo quá. Tóc em đã lơ thơ sợi bạc, suối tóc mênh mông chẳng còn dìu dặt chút trời sao. Em già rồi, tuổi trẻ buông rời kẽ tay em trong một ngụm trà chiều đỏ hỏn, trôi tuột xuống dạ dày của lão thần thời gian dưới một trời đồng hồ quay tròn những tiếng thầm thì mang màu nỗi nhớ. Già rồi anh ạ, nào có gì vẹn nguyên mãi sự trẻ cái đẹp đâu?

Chúng ta làm gì mà già, em ơi? Bạc trắng là chuyện thường tình, tóc anh một màu đen như trời đêm ta thường thỏa mắt, cái đen nếu không hòa nhập với vài sắc trắng, hóa ra lại là không thật. Ta sống em ạ, ta sống trẻ và ta chết già, mà dù già ta vẫn mãi trẻ.

Vì tình ta còn trẻ và đẹp.

Vì anh một lòng gìn giữ, vì em một lòng hiến nguyện, vì ta có mái tóc màu đen.





Lần thứ bảy ngàn lẻ một, Kaito tỉnh giấc giữa trời khuya. Gò má cao hõm lại cái nét tiều tụy của một thân bệnh tật nơi chàng trai hăm bảy tuổi, tựa theo ánh sáng mù mịt phía trăng cao, anh quờ tay bắt lấy một lọ thủy tinh nhỏ gọn. Hình lục giác, không hoa văn và đục thứ sắc màu ghê rợn. Kaito nhìn chằm chằm lọ thủy tinh ấy trong vài giây ngắn ngủi, đoạn rời khỏi giường, quyết đoán bật đèn lên.

Đèn bật sáng, gió thổi tung và mây tán loạn. Căn phòng ngổn ngang những dao kéo, hình nộm, gỗ rối và hàng trăm vật dụng lỉnh kỉnh chiếm đến ba phần tư diện tích sàn nhà và bốn phần năm trên tường cùng trần. Giống là một phòng thí nghiệm. Hoặc phòng đồ sát. Hoặc phòng gì đó tương tự.

Nắm lên cái đèn dây tóc chỉ còn chút ánh sáng mập mờ, lại lúc sáng lúc tối, Kaito dùng chân đèn gạt toàn bộ giấy tờ tài liệu trên bàn xuống, tay kia vẫn ôm khư khư lọ thủy tinh. Chất lỏng sóng sánh trong đó đập loạn vào nóc lọ, vật được ngâm bên trong xóc nảy không kém. Người thanh niên hơi dừng lại, nhẹ nhàng hơn, tiếp tục gạt mọi thứ xuống. Hình như vừa có thứ gì vỡ vụn.

Sau cùng, Kaito nhẹ nhàng đặt chiếc lọ lên bàn. Không to lắm, nhưng anh vẫn cẩn thận nâng bằng hai bàn tay, trân trọng đặt lên bàn. Không một tiếng động. Chất lỏng hơi sánh, song không gây bất cứ tổn hại gì. Cúi đầu xung quanh tìm một thứ miễn cưỡng có thể tạm coi là ghế, quý ngài bệnh hoạn đầy bệnh tật thư thả ngồi xuống, hai tay mân mê cái lọ không ngừng.

Nhẹ nhàng. Trân quý.

Đôi mắt.

Xanh.

Xanh hoàn xanh, một màu lấp lánh.

Kaito thấy đẹp, anh thích mọi sự lấp lánh. Trên người Shinichi lại càng thích. Dù chỉ có một con mắt vẫn làm anh thần hồn điên đảo. Anh cũng tôn thờ mối liên kết vĩnh hằng, như là tình yêu của anh, hoặc bất kỳ sự liên kết trường tồn nào khác. Đất đai, bầu trời, và biển. Bản thân anh coi trọng mọi thứ đó, nên quý ngài Kaito chẳng ngần ngại lấy đi một con mắt của mình để giữ gìn đến tận vĩnh hằng. Nhưng, không đủ.

Kaito lấy tay đập nhè nhẹ vào thành lọ. Lập tức, hai con mắt đang khép hờ bỗng mở to, trừng nhìn vào hõm mắt sâu giờ chẳng còn gì của kẻ trước mặt. Chúng quay sang nhau, ôi thầm thì, lại thầm thì bằng mấy vòng đảo mắt, Kaito lắm bận ngứa mắt cái màn này, song chẳng có biện pháp, anh lại chống tay ngồi nhìn. Ghế lại sắp đổ lần nữa.

Hai con mắt màu xanh, một biển một trời to nhỏ nhìn nhau, rồi chậm chạp cựa mình trong chất lỏng tưởng lỏng mà hóa đặc sệt, quay sang nhìn lại Kaito. Vách lọ rung lên. Cái bàn đập lọc cọc. Kaito cười cười đứng dậy, con mắt còn lại cúi đầu tìm thứ gì đó ở giữa đống bừa bộn lâu ngày chưa dọn. Hình như để trong hộp sắt, Kaito nghĩ thế.

Anh cố gắng lục tìm cái hộp sắt trong khi cái bàn không ngừng lọc cọc, căn nhà có khi đã bắt đầu rung lắc theo. Nhưng không nhanh được, ánh sáng từ cái bàn cao nghều kia không đủ để một con mắt có thể tìm thấy cái hộp sắt bé ti ti chỉ  bằng bàn tay trong một vài phút ngắn ngủi. Căn nhà rung dữ dội. Hai con mắt đảo qua đảo lại nhanh chóng. Chúng lại sắp phát điên.

Kaito tìm thấy cái hộp trong mấy giây cuối cùng trước khi căn nhà sụp đổ trong cơn đói thèm của hai con mắt. Bằng hai bước chân và một thao tác mở hộp nhanh gọn, anh đổ toàn bộ những thứ trong hộp xuống. Nó dính bết lại trên bề mặt chất lỏng, dính lên cả thành lọ, có mấy cái cưng cứng len lỏi được khoảng hai phân xuống bề mặt dung dịch. Chấn động yếu đi, dần dần yên tĩnh lại. Hai con mắt xoay lên trên, chất lỏng sền sệt không ngăn chúng nhìn thức ăn đang im lìm trên tận cùng.

Kaito híp mắt lại, ngồi xuống. Ăn đi, các con. Ăn và trở nên lấp lánh, trường tồn và nguyên vẹn. Như Shinichi vậy.

Anh nói rồi em, mái tóc hoa mây chẳng lẽ nào lại già?

Tóc. Màu đen.

Em hiến nguyện, anh khắc ghi.

Mái tóc hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro