Chap 19(p4) Đù!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa vào học mà appa và umma của au đã sắp lịch học cho au rồi !!!! ôi chuỗi ngày tự do của teoooooooo, teo chơi chưa đã mà, mới chính thức nghỉ hè được có hai tuần 😭😭😭 Tạm biệt mày * khóc cạn cả dòng sông*😭😭😭

vô truyện

_________________________________________________________________________________________________

" Tứ quí, Ăn, mau uống phạt đi 3 người"

Kaito đang chơi đánh bài cùng với đám bạn, do tư chất thông minh kèm theo siêu trộm chơi bài chuyên nghiệp nên có lẽ chuốc cho mấy người kia say là không thành vấn đề ( đánh bài phạt rượu đó mà).

'' Chán thiệt, thằng này ăn cái giống gì mà hơn dữ''

'' Ăn dép của vợ tao đó, sao muốn ăn hong?''

'' Thôi em cảm ơn ạ''

Trái ngược hoàn toàn với cảnh vui vẻ, nhộn nhịp đó là một không khí ảm đạm chổ cậu, vẫn khuôn mặt hậu hực nhưng kèm theo suy tư do suy nghĩ, hàn khí tỏa ra khiến cậu bạn mới quen, Minyoung, ngồi uống nước cũng không yên.

''Nè nè Kudo, cậu đừng có tỏa hàn khí như thế, tôi lạnh lắm rồi đó.''

Cảm thấy không khí ngột ngạt, Minyoung lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

'' À, Ừm xin lỗi''

'' À Minyoung tôi về trước nha ''

'' Sao thế?''

'' Tôi thấy không khoẻ''

''Tôi đưa cậu về ''

'' Không cần đâu, tôi có thể tự về được mà, phiền cậu lắm''

'' Không phiền, anh chàng kia có vẻ đang chơi vui lắm nên chưa chắc về được đâu ''

Không thể tự chối được nữa, Shinichi đồng ý, cả hai nói với Hakuba một tiếng rồi cùng nhau ra về.

___________

'' Minyoung! Cậu muốn đi dạo với tôi một chút không?''

'' Không phải cậu nói mệt sao?''

'' Thật ra tớ muốn đổi gió đi ra ngoài Thôi ''

'' À, cũng được ''

'' Sao giống gậy ông đập lưng ông thế, cậu đang cố tình làm cho Kaito ghen sao, tôi sẽ giúp cậu nhưng đừng để tôi bị ăn gạch đấy''

MY pov

_______

Quay lại chổ của Kaito, Anh có lẽ vẫn chưa hay Shinichi đã về nên vẫn còn ngồi chơi vui vẻ, nhưng mà trong lòng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

'' Uy Hakuba! Thấy Shin của tui ở đâu không, tui không thấy em ấy ở đâu hết''

'' À Kudo đó hả? Cậu ấy đi về rồi ''

'' Sao không gọi cho tôi ''

'' Cậu ấy đi với bạn của tôi ''

'' Ai thế? Nam hay nữ? ''

'' Là Minyoung, cậu ấy là bạn tôi lúc nãy cậu ấy đưa Kudo về rồi.''

Không đợi Hakuba nói thêm một chuyện gì nữa, Kaito lập tức lao ra ngoài, leo lên xe và phóng như ma đuổi.

10' sau anh có mặt tại khách sạn, lấy chìa khoá rồi lao thẳng lên phòng, nhưng không có ai.

'' Shin- Chan em đâu rồi?''

Mở cửa phòng và tìm.

''em đâu rồi''

Thò đầu vào phòng tắm.

''em đâu rồi''

Thò ra ban công.

Cuối cùng là đảo xuống quày tiếp tân để hỏi chị tiếp tân.

'' Chị có thấy cậu trai đi với em không? ''

'' Cậu ấy chưa về thưa cậu.''

'' Em ấy ở đâu được chứ?''

Anh đi bộ ra ngoài tìm cậu, không biết cậu ấy đã đi đâu. Trong lòng anh đang vô cùng lo lắng nhưng cũng ghen tức không kém. Lo lắng là vì người kia đã đi về mà không báo cho anh một tiếng, không trở về khách sạn trước mà đi đâu đó, còn ghen tức là do cậu hiện tại đang đi mới một thằng khứa nào đó mà không kêu anh đưa về.

( Au: sao lại gọi tui là thằng khứa hu hu hu)

Quay trở lại chổ của Shinichi, cậu đang đi dạo trên bờ biển cùng cậu bạn mới quen, đi được cũng đã một lúc nhưng chả ai nói với ai câu gì. Để phá tan không khí đó Minyoung lên tiếng.

'' Kudo nè, hiện tại cậu đang ở đâu bên Nhật thế?''

'' Tokyo, còn cậu giờ ờ Hàn hay là ở Mĩ?''

'' Tôi đang ở Mĩ, đang du lịch Hawaii, nè! Hay là sao này có tổ chức đám cưới cứ nói với tôi một tiếng nha, tôi hiện tại đang quản lý một công ty tổ chức sự kiện đó. Có gì hai vợ chồng nhớ ủng hộ nha * đưa ra danh thiếp, miệng cười hớn hở*''

'' Cậu thiệt là, còn trang thủ BR nữa chứ * cười*''

'' Cuộc sống khó khăn cậu ơi ''

Hai người cứ thế cười giỡn mà không biết có một hủ giấm chua chuẩn bị phát nổ đằng sau, do linh tính mách bảo nên anh đi thẳng ra bờ biển, không ngờ lại gặp cảnh hường phấn này giữa vợ mình và thằng khác máu ghen nó dồn tới não cho nên.......

'' THẰNG KIA!!!!! ''

Bịch.....

...
....

...K.O

..Một cú nóc ao khiến một người ngã xuống và hồn bay phấp phới ( poor u)

'' Minyoung!! Cậu có sao không?''

'' Tôi...tôi không sao.......sao.....sao đêm nay nhiều quá.... ''

'' Anh còn không mau xin lỗi cậu âý''

Gương mặt căm phẫn hướng sang Kaito.

'' Anh ....''

'' Thôi không sao đâu, chuyện vợ chồng nhà mấy người tự giải quyết, cho tui xin cáo lui''

Người kia lòm còm bò dậy. Nói xong là chạy đi mất dép.

'' Nè anh làm cái gì thế?''

'' Anh chỉ đánh ( ghen) cậu ta thôi, tại anh thấy em thân với cậu ta quá thôi ''

'' Anh không biết chuyện gì thì đừng hành động lỗ mãn, tôi chỉ là nói chuyện. Còn anh, cả ngày hôm nay anh bỏ rơi tôi đó có biết không''

Giận quá hóa thẹn mà quay mặt đi không nhìn anh nữa.

Anh cũng hiểu ra được vấn đề là ai đó đang giận mình nên cũng không nói gì trực tiếp dẫn cậu về khách sạn.

Đợi cho cậu ngủ rồi anh gọi điện cho Hakuba xin địa chỉ của cậu trai kia. Trùng hợp là cậu ta cũng ở khách sạn này. Anh đi đến phòng cậu ta gõ cửa rồi vào trong.

'' Chào anh, đến đây làm gì thế.? ..... Đừng có đánh tôi nữa nga.....tôi có làm cái gì đâu mà cũng bị ăn đấm nữa ''

Người kia thấy Kaito thì giơ tay thủ thế, chân tự động lùi về sau.

'' Thật ra tôi đến để xin lỗi cậu, tại vì tôi thấy cậu và Shin......''

''Rồi hiểu luôn, hai vợ chồng mấy người thiệt là. Nói anh nghe, cậu ấy lúc ở bữa tiệc hình như đang rất ghen tị khi anh ở cùng những đứa bạn thân của anh đó, anh đúng là cần phải tinh tế hơn, tôi nhìn thấy được ánh mắt cậu ta nhìn Hakuba như là đang nhìn tình địch đó, lúc cậu ấy mời tôi đi tôi cũng đoán được là cậu ấy muốn làm cho anh ghen.''

'' Đúng là tôi cần tinh tế hơn''

'' Phải rồi, nếu như vậy thì tôi đâu phải ăn đấm''

'' Thôi mà đừng cằn nhằn nữa * anh chỉ biết cười trừ* ''

'' Cho nên hai vợ chồng hai người sau này đám cưới hãy thuê dịch vụ tổ chức sự kiện của tôi nga, trụ sở ở LA nhưng chi nhánh cũng có ở Tokyo, nếu tổ chức ở gần trụ sở thì sẽ giảm giá 15%''

Khóe môi giật giật, con người này mặc dù rất tốt nhưng rất là thực dụng.

_______

Sáng hôm sau, cậu cảm nhận được trên người mình có gì đó nặng nặng, eo thì có một cánh tay ôm lấy, mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của tên kia.

'' Anh làm gì vậy, đi xuống coi''

Nặng nề đẩy tên cơ hội kia xuống, chật vật một chút rồi đạp anh một cái té xuống giường.

Cả ngày hôm nay cũng chẳng hiểu có chuyện gì mà tự nhiên mọc thêm cái đuôi, anh cứ lẽo đẽo theo sau cậu không rời nữa bước. Đến chiều anh dẫn cậu ra bờ biển. Còn bí bí mật mật mà bịt mắt lại không cho nhìn.

'' Tới chưa?''

'' Tới rồi, anh đếm 1,2,3 em mở mắt ra nha ''

1

2

3

Mở mắt ra, trên cát có nên xếp thành hình trái tim, bên trong là hoa hồng đỏ và chữ được in trên cát '' Kai 💞 Shin''

Cậu bất ngờ quay lại nhìn anh chỉ nhận được một nụ cười và một câu nói.

'' Anh yêu em ''

________

Sến muốn chết...xàm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro