chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hakuba và Conan đến trước tòa nhà 21 tầng đồ sộ - tòa cao ốc Beika khi kim đồng hồ sắp nhích sang con số 12. Conan đang hí hửng chờ Hakuba tỏ thái độ ngán ngẩm trước sự quá sức sang trọng của tòa nhà thì chàng thám tử Anh Quốc đã làm cậu xụi lơ tắp lự :

- Tưởng gì ! Chỗ này ấy hả, lần nào về Nhật tôi cũng ghé ăn trưa ở đây !

Conan lầm bầm :

- Nhà giàu gớm nhỉ !

Hakuba vẫn thản nhiên :

- Giàu gì đâu ! Đây chỉ là nhà hàng 5 sao thôi mà, có gì ghê gớm !

Conan vốn trước giờ không ưa tên Hakuba, nay lại càng tức sôi máu do cái tính trơ trẽn vô đối (“Kaito-của-tôi”) và chảnh không ai có thể sánh bằng. Khi cả hai bước đến quầy tiếp tân thì Conan sực nhớ ra :

- Á ! Tôi quên đem cái thẻ V.I.P rồi !

Hakuba nói bằng giọng chế nhạo :

- Ủa, người ta cũng phát thẻ V.I.P cho một thằng nhóc lớp một nữa à ?

- Im đi. – Conan càu nhàu – Chết thật, chả nhớ để quên ở đâu nữa...! Phí mất một bữa free !

- Vô tư ! Tôi trả mà ! 

- Ừ ha, quên ! – Conan nói một cách thích thú, đúng đúng, hắn trả mà, rồi ngươi sẽ phải hối hận, Hakuba ạ !

Hakuba chìa tấm thẻ tín dụng ra cho cô nhân viên ở quầy tiếp tân, mỉm cười :

- Chào chị, cho em 2 vé buffet...

- CÁI GÌ ??? BUFFET ??? – Conan la lớn.

Hakuba chỉ tay lên tấm băng rôn treo trên cao :

- Đó, buffet hải sản, không thấy sao ?

Conan thất vọng, trời ơi, buffet thì còn gì là kế hoạch của mình nữa, híc híc...Kiểu này không thể làm thủng hầu bao của hắn được rồi....Phải tính cách khác thôi !

- Xong rồi, đi thôi, Shinichi ! – Hakuba hào hứng nói, kéo tay Conan đi thẳng đến phòng thang máy.

- Ê ê, khoan đã... – Conan cố gắng kéo dài thời gian, nhưng đã bị lôi xệch vào thang máy trước khi kịp suy nghĩ ra trò gì hay ho và đắt đỏ hơn bữa ăn trưa (buffet) ở một nhà hàng năm sao. Và trước khi Conan kịp mở miệng ra tìm kế hoãn binh lần nữa, thì thang máy đã lên đến lầu 21. Trời ơi là trời, nhiều khi công nghệ hiện đại lại đâm ra hại điện !

Hakuba mỉm cười :

- Coi bộ cũng vắng nhỉ ! 

Conan tức tối nghĩ, càng tốt, tôi không muốn bị ai nhìn thấy mình đi với một tên dở hơi như cậu !

Hakuba tiến tới dãy bàn dài đầy ắp thức ăn, lấy một chiếc dĩa mới nguyên, chuẩn bị gắp thức ăn, thì bỗng nghe một tiếng la thất thanh :

- AGRHHHH !!! CỨU TÔI VỚI !!!

Hakuba tức tối rủa thầm cái tên phá đám, dĩa đồ ăn thơm phức đã đưa đến miệng rồi mà...(!)
:

- Ôi, trời đánh còn tránh bữa ăn mà !

Conan vừa bực mình vừa hốt hoảng nói :

- Ăn với uống gì !!! Cậu không nghe thấy sao ? Có án mạng vừa xảy ra đấy !!! 

Hakuba nhíu mày :

- Án mạng ?

- Chứ còn gì nữa ! – Conan gào lên trước sự “thiếu trách nhiệm” của chàng thám tử Hakuba – Cậu không nghe thấy tiếng kêu cứu...

- AGGRHHH !!! CỨU TÔIII....TÔI CHƯA MUỐN CHẾT !!! – Tiếng la thất thanh lại vang lên một lần nữa. 

- Đó, nghe chưa ?

Hakuba mỉm cười thản nhiên :

- Nghe rồi ! 

- Không biết nạn nhân đang ở đâu... – Conan dáo dác ngó quanh, nhưng Hakuba thì vẫn tiếp tục giữ thái độ bình thản :

- Cách 11,52 m về phía bên trái chỗ chúng ta đang đứng.

Conan ngó sang bên trái, và lập tức cậu bị rơi vào một hoàn cảnh sửng sốt đến mức không thể ngậm miệng lại mà phải há ra thành chữ O siêu bự, mắt mở to đến nỗi con ngươi muốn nhảy vọt ra ngoài. 

Đó là “Shinichi” và Heji ! Và một cảnh tượng mà ngay cả trí tưởng tượng phong phú nhất của con người cũng không thể hình dung ra : “Shinichi” đang bị Heiji...dồn sát vào chân tường, một tay chàng thám tử miền Tây giữ chặt bờ vai mảnh dẻ của “Shinichi”, tay kia cố gắng…đút một dĩa gỏi cá to sụ vào mồm “nạn nhân”. Nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy gương mặt anh Kaito nhà ta (Nos : nhà tui^^) lộ rõ nét kinh hoàng cực độ, như thể bị một tên tội phạm khét tiếng (cỡ JTR) giơ dao kề cổ. Trong khi đó, Hattori Heiji đang lắc lắc đầu một cách ngán ngẩm, miệng lầm bầm gì đó như muốn nói “Shinichi, không chịu ăn đủ chất thì không lớn nổi đâu !” 

Hakuba nhìn Conan một cách thách thức, rồi gọi to :

- Kaito !

“Shinichi” quay lại, chìa ra khuôn mặt có-vẻ-như hình-như-là thấm đẫm…nước mắt ! Và trước sự sửng sốt của hai chàng thám tử Đông-Tây và sự đắc thắng ngạo mạn của chàng thám tử Anh Quốc, Kaito chạy tới ôm chầm lấy…Hakuba, híc híc :

- Hakuba…Tôi sợ quá ~!

Hakuba vỗ nhẹ lên bờ vai Kaito, không quên liếc qua khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối (+ ghen) của Conan :

- Được rồi mà…!

Conan nghiến răng ken két :

- HEIJI HATTORI !

Gương mặt chàng thám tử miền Tây lúc này trông hoang mang đến tội :

- Có…có…có…hai…hai…Shinichi…!!!

- Bộ cậu không biết làm ra vẻ mình có não hả ? – Hakuba mỉa mai.

- Cái gì ? Ý ngươi là sao ? – Heiji quay ngoắt sang nhìn Hakuba với ánh mắt tóe lửa.

- Là làm ơn thỉnh thoảng cũng đem cái đầu ra dùng đi, đồ ngốc !

- NGƯƠI DÁM NÓI VẬY À ? – Heiji xắn tay áo lên, Hakuba nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức.

Conan nói :

- Thẻ tín dụng của tôi…

- Nó đem ra xài rồi ! – Kaito láu táu nói, chỉ tay vào Hattori.

- HATTORI…

- Khoan…Shinichi…à…Conan….để…để mình giải thích đã… - Hattori lắp bắp nói.

Và như để đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong đầu Conan, cậu nói tiếp :

- Nhưng…ai là Shinichi thật trong hai người vậy ?

- Trời ơi là trời, sao trên đời này lại có người ngu đến thế ! – Hakuba la lên.

- Nè nè, vừa phải thôi nha…

- Heiji, tôi thề sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. – Conan nói bằng một giọng “nhẹ như bấc, nặng như chì” cùng cái nhìn sắc lẻm.

- Còn tôi, Kudou ? – Kaito chớp mắt làm bộ ngây thơ.

- TÔI CŨNG KHÔNG QUEN CẬU NỐT ! – Conan gào lên.

Cũng may trong nhà hàng lúc bấy giờ không có người nào ngoài bốn chàng hotboyz đẹp trai rực rỡ của chúng ta, chứ không có lẽ người ta đã tưởng thằng nhóc bốn mắt này vì giành ăn mà hóa điên. Conan tức tối quay người bỏ đi một mạch, Kaito vội vã đuổi theo và diễn cái màn quen thuộc người ta vẫn làm là lon ton chạy đi năn nỉ người-yêu sau khi chọc cho người ta tức hộc máu. Sau lưng hai nhân vật chính, hai nhân vật phụ cũng lết theo, một vênh vênh tự đắc, một cau có hầm hầm. Cái mặt tức tối nói với cái mặt ngạo mạn :

- Ngươi đi đâu vậy hả ?

- Tất nhiên là đi theo Kaito !

- Kaito là thằng nào ?

Hakuba nhìn Heiji theo cái kiểu tôi-bó-tay-với-cậu :

- Là KID, đồ ngu !

- KID ? – Heiji lại tiếp tục chứng minh tôi-không-có-não bằng cách ngây mặt ra hỏi tiếp – Tên KID xuất hiện từ lúc nào ? Ở đâu cơ ?

Suýt chút nữa là Hakuba ngã lăn ra sàn, xỉu tại chỗ ! 



*



- Kudou…! Đi chậm lại đi, tôi theo không kịp ! 

Kaito vừa lê giày lẹp xẹp trên vỉa hè vừa than thở bằng cái giọng rất chi là kịch. Tất nhiên một tên thanh niên cao hơn mét bảy, vai rộng chân dài đâu thể nào “theo không kịp” một thằng bé chưa đến mét hai. 

- Kudou ! Cậu tàn nhẫn quá ! 

Kaito lại ca vọng cổ. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn…nửa mét. Conan vẫn làm mặt lạnh, vờ như không nghe thấy tiếng rên rỉ của chàng đạo chích. Cậu thản nhiên nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhỉn đủ bốn phương tám hướng, chỉ quên không nhìn ra sau, làm bộ như mình không biết gì hết.

- Thôi tôi không đi theo cậu nữa đâu à nha ! 

Kaito hí hửng buông một câu mà hình như lúc nói ra, anh tin chắc đây là cú quyết định. Hai giây sau đó, tình hình đã chứng minh cho siêu trộm biết lời nói của anh chẳng hề có kí lô nào với chàng thám tử teo nhỏ. Conan vẫn tiếp tục ngó lơ đi tiếp và thật sự Kaito không thể hiểu nổi giữa hai người đang có chuyện gì (!) Anh đâu có làm gì nên tội lớn, chỉ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự mất mát vật chất của tấm thẻ VIP nhà hàng thôi mà !

- Tôi nói rồi mà, tôi đứng yên ở đây luôn đó ! – Kaito dừng lại, Conan đã bỏ đi một quãng chừng 5 mét, anh cố gào lên với giọng giả bộ giận đầy kịch tính. – Tôi đứng yên đó nha, Kudou…!

Sức chịu đựng của thằng bé Conan là vượt mức người thường trong khi sự kiên nhẫn của anh Kaito nhà mình là có hạn. Kaito thở dốc (nãy giờ đi chút xíu có mệt gì đâu mà làm bộ -___-) nói nghe như mếu :

- Ku...Kudou~

Lần hai, mục tiêu cách 7 mét :

- Kudou! Kudou! Kudou!

Lần ba, mục tiêu cách 10 mét :

- Kudou yêu dấu, làm ơn…

- Cậu nói gì ? 

Conan lừ mắt quay lại. Kaito đang chường ra một bộ mặt tí tởn như thể sắp nhảy cẫng lên vì đạt được mục đích của bài vọng cổ, bỗng tái mặt khi nhận ra cái giọng ngọt ngào đầy sát khí “Cậu nói gì ?” ban nãy kia là giọng của một đứa con gái ! 

Và cái đứa con gái đó mang một gương mặt quen quá xá là quen mà mười năm qua vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời anh – Aoko Nakamori.

Không phải chứ ! Kaito tặc lưỡi nhủ thầm khi thấy Aoko, cùng với cô gái tóc nâu nhà Suzuki đang tiến lại gần. Số mình thảm rồi…! Trong giây phút tưởng chừng ngàn cân treo sợi tóc này, Kaito ném qua cho Conan một ánh nhìn cầu cứu đầy tình tứ. Chỉ lạy trời cho thông điệp này được chuyển tải đúng nghĩa…

- Nhìn cái gì mà nhìn !

Giọng Conan khẽ lạnh lùng. Chết rồi, Kaito bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, không hiểu sao mỗi khi rơi vào rắc rối kiểu này là chất xám trong đầu anh bay đi đâu ráo trọi. Nói theo kiểu của Hakuba thì đúng là anh cũng không có não thật ! Kaito cố gắng làm bộ như mình là Shinichi-Kudou, và tránh nhìn Aoko một cách bình thường như quen biết đã lâu.

Anh mỉm cười :

- Chào ! 

- Cậu vừa nói gì đấy ? – Sonoko nheo mắt một cách tinh vi – “Kudou yêu dấu”…?

- Làm gì có đâu…! – Kaito xua tay rối rít – Tớ…tớ…

Kaito liếc sang Conan mong một sự trợ giúp từ người thân, nhưng đường truyền đã bị nghẽn mạch một cách cố ý. Anh tiếp tục cười trừ :

- Ấy, tớ là tớ gọi Conan đấy mà ! Chắc cậu nghe nhầm ! Nhỉ nhỉ, em Conan nhỉ ?

Kaito chớp chớp đôi mắt puppy nhìn Conan. Nhưng Conan lúc này hình như vẫn đang cáu tiết gì đó, mặt đỏ gay, hầm hầm đầy khó chịu, không thèm trả lời.

Aoko nhìn “Shinichi” một cách dò xét kỹ lưỡng, rồi quay sang Sonoko :

- Đây là cậu bạn thám tử lừng danh của cậu đấy à ?

- Yup. – Sonoko gật đầu, rồi nói với “Shinichi” – Đây là Aoko, con gái của…

- Nakamori-keibu. – “Shinichi” nhún vai – Tớ biết rồi.

Hơi giật mình trước cái nhìn nghi ngờ của hai cô bạn gái, Kaito vội chìa tay ra, cố nói bằng giọng xa lạ :

- Rất vui được gặp cậu, Nakamori-san.

Hai cô gái thoáng ngỡ ngàng, rồi một sự im lặng diễn ra giữa cả ba. Kaito có cảm giác nụ cười trên môi mình đang héo dần đi một cách đau khổ.

- Em về đây. – Cuối cùng, Conan làu bàu lên tiếng.

- Eh…Chờ đã… – Kaito vội vã chạy đến bên Conan, lúc này đang quày quả bỏ đi – Ku…à quên, Konan!

Kaito lấm lét ném một cái nhìn sang hai cô bạn gái, như sợ họ phát hiện ra sự hớ hênh của mình. Nhưng cũng may là hai cô nàng chẳng hiểu vì sao lại quay lưng đi mất rồi. Cám ơn trời đất, chứng bệnh lâu năm của bà cô nhiều chuyện kia chưa kịp tái phát! – Kaito hí hửng nghĩ thầm.


Dù vậy thì trên quãng đường còn lại để về đến nhà, không có sự kiện gì đáng nói xảy ra. Hai nhân vật chính của chúng ta đẩy cửa vào nhà một cách chậm rãi trong im lặng, nhân vật đeo kính xinh xắn vẫn đeo cái bộ mặt lừ đừ, nhìn chẳng khác gấu trúc là bao, trong khi nhân vật đẹp trai còn lại đang chìa ra một gương mặt rất chi là ngơ ngác đầy khốn khổ.

Rầm! Và thế là cánh cửa phòng ngủ của cậu nhóc đóng sập lại. Kaito chưa biết mình phải làm gì tiếp theo thì cửa phòng khách lại mở:

- Ê, nhà này không phải là cái phòng trọ rẻ tiền đâu nhá!

- Thì nó cũng đâu phải cái chuồng heo của cậu!

- Cậu nói gì???

Haizz…Kaito thở dài. Hattori và Hakuba, hai tên này lần nào gặp nhau cũng như chó với mèo, mà nói thật thì trình cãi bướng Hattori vô đối nhưng xét sự thâm độc thì Hakuba mới là bá chủ võ lâm (-___-) 

- Còn cậu, làm gì ở đây? – Hattori hất hàm hỏi Kaito.

Kaito nhún vai:

- Như cậu thôi.

- Cái gì? Ý cậu là cậu cũng đến đây để gặp Shinichi, nấu ăn cho cậu ấy, dọn dẹp nhà cửa, đi chơi cùng nhau, và ban đêm thì… - Mắt Hattori sáng lên đầy mơ mộng và lập tức cái đầu không có não của cậu ta bị Hakuba đập te tua.

- Kaito nhà tôi không thèm làm mấy trò nhăng nhít đó.

- Đau quá….Shinichiiiiiiiiii……

Hattori gào lên một cách đau khổ và xông vào phòng của Shinichi. Rầm. Cửa mở ra và Conan lừ mắt nhìn cậu ta đang lồm cồm bò dậy.

- Gì đó?

- Ơ…chào cậu, Shinichi…

- Shinichi đang ở kia kìa. – Conan lạnh lùng nói, chỉ về phía Kaito.

- Ủa, vậy xin lỗi nhe, tôi lại nhầm nữa rồi. 

Trong tất cả những danh ngôn Hakuba từng sáng tạo thì câu nói khẳng định về bộ não của Hattori là câu đúng đắn nhất, hoàn toàn xứng đáng được trao giải Nobel văn học. Hattori sau khi cười trừ và thốt ra một câu đại ngu kia, liền quay lưng tiến lại gần Kaito. Hakuba lần đầu tiên trong đời nhận ra khả năng nhận xét của mình chính xác ngoài mức tưởng tượng. 

Trông mặt Conan thì có vẻ như cậu này chuẩn bị tấn công thằng ngốc Hattori một cú trời giáng. Kaito hí hửng kết luận như vậy về số phận thê thảm của tên đại-tình-địch, không hề biết rằng 5 giây sau đó, người bị đo ván chính là hung thủ theo dự kiến và thủ phạm tất nhiên không phải nạn nhân.

Conan lăn cái đùng ra đất và ngất, bởi cái lí do tầm thường mà không ai trong hoàn cảnh này có thể nghĩ ra nổi. Cậu bị sốt. 

Thế là một đội y tế nghiệp dư được lập ra. Hakuba rất hợp với vai trò lãnh đạo, dù không ai bầu cử cậu ta cũng sẽ hí hửng giật lấy chức này thôi.

- Hattori, cậu đưa Kudou vào phòng!

Hattori ngớ mặt ra và Hakuba không thể tin được rằng hắn vẫn chưa tin Conan chính là…Shinichi.

- Khôngggg…đó là việc của mình chứ!!! – Kaito cãi.

- Im ngay, Kaito. – Hakuba hừ giọng – Cậu đi lấy khăn đắp nước nóng mau lên.

Hattori và Kaito nhìn sững nhau trong giây lát, hai cái nhìn có ‎ y’ nghĩa ‘Thằng này nó làm sếp mình từ bao giờ ấy nhỉ?’. 

Hakuba có vẻ rất mất kiên nhẫn trước cảnh hai đứa bạn thi nhau hóa đá:

- Còn chờ gì nữa! Nhanh lên! Bộ trước giờ hai người chưa bao giờ chăm sóc người bệnh à?

- Chưa. – Hattori thật thà đáp – Tôi có bao giờ bị ốm đâu.

- Tất nhiên là cậu không bao giờ bị cảm nổi rồi. – Hakuba nói bằng giọng mỉa mai ngọt ngào.

- Cậu nói gì hả? – Hattori gào lên. 
Trong lúc hai anh này mải miết cãi nhau chuyện không đâu, chàng siêu đạo chích của chúng ta đã nhanh tay bế Conan vào phòng. Người thành công là người biết nắm lấy cơ hội, Kaito khấp khởi nghĩ, và cái cơ hội này khoái thiệt là khoái!

- KIDDD!!! – Hattori la lên khi Kaito vừa bước ra khỏi phòng Conan – Ngươi vừa làm gì thế hả!

- Đưa người bệnh vào giường, trong lúc hai người đây đang bận bịu nhiều chuyện đại sự. 

- Ngươi dám đụng vào Shinichi của ta… - Hattori gầm gừ.

- Kaito của ta không thèm làm những chuyện tiểu nhân như thế, thằng ngốc ạ.

- Ngươi dám gọi ta…

Lần đầu tiên Kaito nhận ra sự có mặt của Hakuba dễ thương hết biết. Không hiểu tên siêu thám tử đó tính toán thế nào mà toàn tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Kaito lon ton chạy xuống bếp lấy khăn lên cho Conan.

- Ê…cậu đừng hòng cướp công một mình à nghe! – Hattori thình lình xuất hiện sau lưng Kaito.

Hakuba cũng lạnh lùng nói:

- Đừng tưởng tôi để cho cậu tự do như thế, Kaito.

- Í… - Kaito quay lại, cười trừ.

- Xê ra, để tôi lấy khăn lạnh… - Hattori đẩy Kaito sang một bên.

- Thằng đại ngu kia, không bao giờ lấy khăn lạnh chườm cho người bị sốt cả, rõ chưa? – Hakuba la lên và đạp vào lưng Hattori làm tên này đổ gập người lên khay nước.

- Đồ điên! Khăn lạnh mới giảm sốt được chứ! – Hattori cãi lại, cố chứng mình đầu mình không phải đầu đất.

- Chẳng giảm cái quái gì sất. Khăn nhúng nước nóng, rõ chưa? Nó sẽ làm giãn mạch máu ra….blah blah.

Bạn Hattori không hiểu bạn Hakuba nói cái gì hết, vì bạn Hattori thật ra là đồ đầu đất mà. Và bạn Kaito mặc dù biết bạn Hakuba là thiên tài nói đâu đúng đó nhưng đầu bạn Kaito vẫn làm từ nguyên liệu na ná bạn Hattori, nên cũng len lén lấy cái khăn nhúng nước lạnh ngắt mà rón rén đi lên phòng Conan, thây kệ hai bạn kia đập lộn. Bạn Kaito là đầu đất không nguyên chất nên thông minh hơn ở chỗ biết lợi dụng thời cơ ngàn vàng.

Kaito mở cửa phòng Conan. Cậu ấy vẫn đang thiếp ngủ, Kaito ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nghĩ thầm ở đâu ra cái ghế sẵn quá vậy nè. Kaito nhẹ nhàng lấy khăn đắp lên trán Conan và dùng tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

- Heiji…

Conan gọi khẽ. Kaito nghe tim mình rớt thịch một cái. Tại sao…cậu ấy lại gọi tên hắn? Sao lại là cái tên Hattori đó chứ! Tay Conan chạm vào tay Kaito và siết chặt. Cứ nghĩ đến việc tay mình đang được coi là tay cái tên da đen ngu ngu đó, lòng tự trọng của chàng siêu đạo chích bị tổn thương ghê gớm. Và chàng buồn ghê gớm.

Chàng quên phắt cái hí hửng khi nãy và buồn bã đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài.




Hakuba và Hattori đón Kaito ở ngoài bằng gương mặt hình sự:

- Cậu làm cái quái gì trong đó đấy hả?

- Chẳng làm gì hết. – Kaito đáp bằng cái giọng nhạt nhẽo nhất mà chính anh cũng không nghĩ đến.

Rồi chàng siêu đạo chích buồn đời đó lững thững bước ra ngoài phòng khách. Chàng nằm dài lên ghế sofa và lấy một quyển sách úp lên mặt. Cái kiểu buồn tình thường gặp trong phim là đây.

Hakuba ném cho Hattori cái nhìn khó hiểu và Hattori chỉ nhún vai. Một khi cái đầu thiên tài kia ớ hiểu ất giáp gì hết thì đừng mong đầu đất biết được gì hơn.

- Tôi…vào trong đây. – Hattori nói nhanh như thể sợ Hakuba dừng cậu lại. Tất nhiên Hakuba không tìm thấy lí do nào để dừng tên đại ngốc đó đừng vào phòng Conan. 


Hattori mở cửa và ngồi xuống bên cạnh giường Conan. Không hiểu có kịch bản gì không mà cậu cũng đưa tay lên trán và vén nhẹ mấy sợi tóc của Conan.

- Tôi đã bảo chỉ có thằng ngu mới đắp khăn lạnh cho người bị sốt cơ mà. – Conan nói bằng giọng lè nhè của người bệnh, nhưng rõ ràng là còn đủ sức lắm để rủa người khác.

- Tôi tưởng vậy mới giảm sốt chứ. - Heiji lúng túng đáp. Tên Kid mới là thằng ngu, cậu ấm ức nghĩ, quên phắt rằng thằng vừa cãi lộn ầm trời với Hakuba là mình.

- Biết ngay chỉ có cậu mới làm cái trò ngớ ngẩn đó. – Conan cố gắng ngồi dậy nhưng Hattori đẩy cậu trở lại giường.

- Thôi, nằm nghỉ đi.

Conan thoáng bối rối khi liếc thấy bàn tay của Hattori chạm vào vai mình. Cậu nói:

- Khi…khi nãy…cậu vào phòng tôi hả?

- Ừm. – Hattori gật đầu một cách máy móc.

- Vậy…sao…

Conan nói và Hattori có thể thấy sự thất vọng trên gương mặt cậu ta.

- Sao thế?

- Không…chỉ là tôi thấy khác khác…

Conan đáp và nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi. Hattori đứng lên, mỉm cười:

- Thôi, nghỉ đi. 

- Không. Cậu ngồi xuống đi.

Hattori hơi ngạc nhiên trước sự dứt khoát của Conan, nhưng vẫn làm theo lời cậu.

- Tôi…phải làm gì bây giờ? – Conan hỏi khẽ.

- Hả?

- Kaito…Kaito Kid…cậu ta thật sự đang ở đây… - Conan vẫn tiếp tục lảm nhảm bằng cái giọng nghe như mất trí.

- Cậu không thích à? – Hattori hỏi lại bằng giọng nghiêm túc.

- Tôi…tôi thấy khó chịu lắm. Tôi ghét cảm giác đó. Tôi không muốn phải bối rối mỗi khi cậu ta ở bên cạnh. Tôi không thích cậu ta ở quá gần tôi như vậy…

Conan nói với sự lo lắng. Cái cách diễn đạt dài dòng và thiếu logic này chứng tỏ những suy nghĩ trong cậu đang rối lắm.

Hattori nói, cố dò xét gương mặt Conan:

- Thì cậu đuổi cậu ta đi.

- Nhưng tôi sợ sẽ không còn được gặp lại Kaito nữa! Tôi không biết gì về cậu ta. Lúc Kaito xuất hiện ở trường tiểu học Teitan, tôi đã rất vui vì biết cậu ta đến tìm tôi. Nhưng tôi lại không muốn cậu ta ở gần tôi… Tôi…

Conan nhìn Hattori bằng ánh mắt chờ đợi. Có vẻ như đôi khi người ta cũng cần hỏi ý kiến đầu đất. Trong trường hợp này thì Hattori cũng không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng và hiếm hoi thay, đó là một quyết định thông minh.

- Tôi… - Conan thì thào, như tự xấu hổ với bản thân vì điều mình sắp nói - …nghĩ mình đã thích cậu ta.

Hattori nhìn Conan một lúc lâu, như thể đang nghĩ đến tình cảm của mình dành cho cậu. Tình cảm mà từ lâu đã vượt qua mức tình bạn đơn thuần. Cậu muốn quan tâm Shinichi thật nhiều và muốn được chăm sóc cho cậu ấy. Đó có phải là tình yêu hay không thì Hattori không rõ. Nhưng cái tình cảm ấy chắc chắn mạnh mẽ không kém những gì người ta có thể định nghĩa về yêu và tuyệt vời hơn nữa, nó không vướng bận chút ích kỉ nhỏ nhen nào. 

- Thì có sao đâu? – Hattori mỉm cười, tự lấy làm lạ vì không nghe trong tim có gì nhoi nhói như người ta vẫn nói về sự ghen tuông – Tôi biết Kid cũng thích cậu.

- Nhưng điều đó là không thể được! – Conan lắc lắc đầu – Tôi là một thám tử…

- Trong tình cảm, những điều đó không quan trọng. Không có gì là không có thể. 

- Nhưng…

- Và thỉnh thoảng cậu cũng nên cất cái đầu của cậu qua một bên đi. – Hattori nói với giọng bông đùa – Như tôi vậy nè.

Conan đâm cáu trước sự vô dụng của thằng bạn đầu đất:

- Tôi tưởng cậu đâu có cái đầu để mà cất chứ.

- Shinichi! – Hattori vờ kêu lên như vừa bị xúc phạm nặng nề - Cậu sẽ hối hận vì lời nói của mình đấy.

Nói rồi, chàng thám tử miền Tây nắm lấy nắm đấm cửa, trước khi bước ra ngoài vẫn kịp đá lại một câu:

- Tôi đi lấy nước cho cậu uống nhé.

Nằm trong phòng một mình, Conan lại chìm trong những suy nghĩ mông lung. Nếu…cậu đã xác định được tình cảm đó, nó có phải là một tội lỗi không? Cậu có thể nào yêu quý Kaito, như một Shinichi trung học yêu qu‎ý một người bạn đặc biệt? Và cả hai sẽ không cần biết thám tử học sinh Kudou Shinichi và siêu đạo chích lừng danh 1412 kia là ai nữa.

Và Kaito… Cậu ta có thật sự nghĩ như thế về cậu không? Cậu ta đã yêu qu‎ý một Shinichi như thế nào? Ánh mắt Conan chạm vào bàn tay nhỏ bé của chính mình. Liệu Kaito có thể chấp nhận một thằng bé như mình không? Có thể mình đâu còn là Shinichi của cậu ta hồi đó nữa…

- Uống đi, Shinichi.

Hattori quay trở lại với một ly nước trên tay và mỉm cười đưa nó cho Conan. Conan cầm lấy và đưa lên miệng. Chất lỏng trong suốt đó chảy vào người cậu và một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa.

Cái ấm đó dần chuyển sang một sự nóng bức khủng khiếp, như thể sẵn sàng nung chảy hết thảy xương trong người cậu. Đó tất nhiên không phải là nước lọc! Một ý nghĩ lướt qua đầu Conan. Lẽ ra cậu phải lường trước rồi chứ. Cái cảm giác ruột gan như đang bốc cháy này…





- Hakuba! Đi mua thuốc với tôi.

- Mắc gì tôi phải đi với cậu?

- Thôi khỏi cũng được. Để tôi đi mua thuốc xyz cho Shinichi uống hạ sốt…

- Đồ ngu! Đó là thuốc tiêu chảy chứ!

- À tôi nhầm, thuốc abc cơ…

- Cậu định giết người à, đó là thuốc độc! Thằng không có não này, để tôi đi với cậu! Không khéo lại xảy ra án mạng tại nhà này mất…

Hakuba giận dữ nói và đùng đùng đi theo Hattori. Hattori quay lại mỉm cười chào Kaito, nhưng anh này vẫn đang giấu mặt sau một quyển sách. Hattori tự cười thầm cho kế hoạch của mình. Bây giờ căn nhà chỉ còn có hai người và ai biết được Shinichi sẽ như thế nào.

Hattori rất sung sướng khi thấy mình không phải là không có não như tên Hakuba nói. Bằng chứng là Hattori đã giúp đỡ được người bạn thân của mình một cách rất đáng kể và tuyệt nhiên không hề thấy day dứt hay đau khổ trong lòng chút nào. Có lẽ cậu chỉ cần thấy Shinichi vui là tốt rồi. 

Và sự thật cay đắng chỉ mới bắt đầu. Người đang đi cùng cậu lúc này là Hakuba Saguru. Đối thủ võ mồm của Hattori bao lâu nay và là một kẻ độc miệng ghê gớm. Hắn ta là một thằng nhóc thú vị nhưng đáng sợ. Nếu không vì Shinichi, Hattori nghĩ một cách cao thượng, đừng hòng mình chịu dây dưa với tên này.

Và tình hình là Hattori không thể nào đoán trước tương lai nên mới nghĩ như thế. Làm sao cậu biết được chuyện gì sẽ xảy ra giữa Shinichi và Kaito, cũng như làm sao cậu nghĩ ra được tình huống gay cấn sắp tới trên con đường đi đến nhà thuốc này sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong tình cảm của cậu. 

Với Hakuba. 

Lúc này thì Hattori đã hoàn toàn quên mất tiêu cái câu triết lí mình vừa đem ra dạy Shinichi ‘Không có gì là không có thể.’




Định nghĩa về sự buồn chán là gì nếu không phải là một buổi chiều hoàng hôn nắng ấm, gió thổi du dương, hai người đi bên nhau trò chuyện bằng thứ âm thanh không phát thành lời và người kia không biết người này nói gì sất.

Hoàn cảnh của Hattori lúc này là vậy. Từ nhà ra tiệm thuốc là quãng đường rất ngắn mà sao Hattori cócảm giác như nó dài hơn nửa thế kỷ (??).

Cậu đi mãi, đi mãi và đi mãi, đi đến lúc rã cả giò mà vẫn chưa thấy thuốc đâu thì buộc lòng tên đi cùng phải mở mồm ra trước. Hakuba nói bằng giọng cáu kỉnh :

- Cậu đi đúng đường không đấy?

Hí hửng vì chẳng mấy khi rồng bắt chuyện với tôm đầu đất, Hattori đáp ngay :

- Đúng chứ.

- Sao tôi chẳng thấy cái tiệm thuốc nào cả?

- Tôi không biết, mọi lần tôi vẫn đi thế này mà. Ra khỏi nhà, quẹo trái, rẽ phải, đi thẳng, quẹo trái, rẽ phải, đi thẳng,…

Hakuba hơi bắt đầu nhìn ra tình hình của vấn đề nhưng bộ não cậu từ chối tin vào cái sự thật không-đời-nào-xảy-ra với người bình thường (nghĩa là đầu không phải bằng đất) ấy. Cậu ngờ vực hỏi lại :

- Nhà nào?

- Trời, cậu quên tôi là thám tử miền Tây à? Tất nhiên là nhà tôi phải ở Osaka rồi.

Hakuba nghe ngón tay mình nổ răng rắc. Cậu nghiến răng :

- Thế-cậu-đang-đứng-ở-đâu-thế-thằng-ngu-kia? Osaka à?

- Không, Toky…á…

Hattori trong thoáng chốc hiểu ra cái lí do làm giò mình mỏi. Cậu xoay người về phía Đông và bắt đầu tính :

- Nếu vậy thì phải đi ngược lại về phía này, quẹo trái…

Hakuba giờ đã thôi bẻ ngón tay, cậu đã hiểu ra chân lí là với thằng đầu đất miền tây kia thì có bẻ cả ngón chân cũng đành chịu thua.

Hakuba đang chuẩn bị nghĩ đến một phương án mới có sử dụng vũ trang thì một tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía nạn-nhân-tương-lai làm cậu không thể ‘ra tay’ được. 

- Alô. 

Hattori bắt máy và trông nét mặt cậu ta thì có vẻ là đang có chuyện gì nghiêm trọng lắm. 

- Cậu…biết ‘Sát thủ ngày 13’ chứ? – Hattori nói với giọng nghiêm túc chưa từng có trên đời, ngay khi vừa gác máy, đủ thấy suy đoán của Hakuba không hề sai. 

- Không. Biệt hiệu mới cậu tự đặt cho mình à, nghe ngu đấy.

Hakuba đáp bằng giọng người ta hay dùng cho ‘ồ, đẹp đấy’.

- Trời đất, cậu không biết thật hả? Tên sát nhân hàng loạt đang làm ầm ĩ báo đài đó!

- Không.




- Đi thôi, vừa có điện thoại khẩn cấp. Vừa có vụ giết người…

Không kịp nói hết câu, Hattori đã kéo Hakuba chạy đi. Chả biết cái này có sắp đặt gì không mà tiệm thuốc ở đâu không thấy, chỉ thấy trạm tàu điện ở ngay sát rạt đó.

Chưa kịp định thần, Hakuba đã thấy mình ngồi trên tàu và cậu đang cố sắp xếp các sự kiện vừa xảy ra một cách chậm rãi và dễ hiểu hơn. Lần này đến lượt điện thoại cậu reng.

- Yes.

- …

- That is none of my bussiness.

- …

- I am at Japan now and I am busy with my personal bussiness.

- …

- Now that sounds interesting to me. How could that happen, well…

- …

- Where?

- …

- Hey. Where?

Hakuba bực bội quay sang Hattori :

- Mất sóng rồi.

- Ai gọi vậy? – Hattori thản nhiên hỏi, quên mất xộc mũi vô chuyện người ta là việc chẳng hay ho gì.

- Một cựu thành viên FBI, hiện đang làm thám tử ở Nhật. Anh ta gọi để báo về một vụ án kỳ quặc vừa xảy ra. Tôi chưa kịp hỏi ở đâu thì mất sóng.

- Vụ gì?

- xysfjhjyyytkkl@#$%RFG (Nos: LOL)

- Ổng nói tiếng Việt à?

- Tiếng Pháp, đầu đất à.

- Rồi cậu trả lời bằng tiếng Anh?

- Tôi thích nói tiếng Anh với người nói tiếng Pháp.

Hattori bắt đầu cảm thấy nể Hakuba. Cậu hỏi tiếp :

- Mà vụ đó là vụ gì? 

- Tiếng Nhật nghĩa là Sát thủ ngày 13.

Hakuba trả lời và lập tức bị choáng bởi câu trả lời của chính mình. 

Hattori mỉm cười :

- Tốt rồi. Cậu đang đi đến hiện trường đấy.

- Ở khu nào? 

- Cũng gần nhà thôi. 

Hakuba định càu nhàu tiếp, ‘Sao lâu thế?’ thì lập tức khựng lại. Cái cảm giác ‘nghi nghi’ của cậu chưa bao giờ là sai.

- Nhà-nào? – Hakuba cố đừng để răng mình nghiến ken két.

- Trời, cậu quên tôi là thám tử miền Tây à…

Y’ nghĩ duy nhất trong đầu Hakuba lúc đó là khao khát trở thành sát thủ ngày 13 chuyên giết mấy thằng Osaka da đen đầu đất ngay lập tức.

Tình hình lúc này cần phải làm cho rõ, cậu đã bị lừa đảo và lôi kéo lên một chuyến tàu đến Osaka cùng một tên dở hơi. Trong khi Kaito vẫn đang trong vùng nguy-hiểm-cấm-lại-gần với tên thám tử nhóc bốn mắt.

- …tất nhiên là nhà tôi phải ở Osaka rồi.

Mặc cho Hattori đã dứt lời và vẫn chưa hiểu Hakuba đang cay cú cái quái gì ở lời nói vô tội vạ của mình, Hakuba vẫn đang ngấm ngầm tư tưởng giết người hơn bao giờ hết.

Tàu sẽ đến Osaka trong 2 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro