3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh Kaiser giỏi quá.

- phải phải, anh Ness cũng giỏi quá chừng, tớ với Fill định chặn anh ấy lại cướp bóng mà không được.

Đám trẻ vây quanh Kaiser miệng không ngừng khen cậu nhóc. Kaiser đi đến chỗ Ness, đập vai cậu bé.

- mày đúng là trợ thủ đắc lực của tao đó Ness, từ bây giờ mày sẽ là trợ lí của đức vua.

- trợ lí của đức vua? Vậy tớ phải giành lấy bóng và chuyền cho cậu sao?

- mày phải làm mọi cách để tao có thể ghi bàn, chuyền bóng cho tao, phạm lỗi vì tao.

Ness ngây thơ nghe lời Kaiser nói, Axel đứng cạnh cũng thấy bất bình mà đến giải thích.

- cậu nói vậy Ness sẽ hiểu sai về bóng đá mất. Nghe này Ness, cậu chỉ cần giữ bóng và ghi bàn, không thuận lợi thì chuyền cho đối thủ, bóng đá cơ bản là vậy.

- ai mượn mày nói đồ nhiều chuyện.

- không nói cậu sẽ dạy hư Ness mất, đồ đức vua tự cao.

Bị gọi là "đức vua tự cao", Kaiser xù lông đuổi theo Axel. Khổ nổi thằng nhóc chân không dài bằng Axel nên chạy không lại. Đó cũng là lí do mà Axel lúc nào cũng trêu tức Kaiser rồi cả hai rượt đuổi nhau.

Ness tuy không hiểu gì nhiều nhưng thằng bé cũng dần hoà nhập với đám trẻ con nơi đây và bắt đầu cuộc sống mới tại khu ổ chuột này.

- này đợi tớ với, chỉ tớ cách chơi bóng thêm đi.

- đến đây, Ness! Tớ với cậu sẽ cùng lật đổ ách thống trị của Kaiser haha.

Một tháng.

Do Ness không có nhà nên cậu bé ở cùng với Kaiser, hai đứa bé cứ sáng đi nhặt ve chai rồi đi đá bóng với đám trẻ. Từ lúc đến ở cùng Kaiser Ness rất ít khi thấy bố cậu ta nói chuyện, nhưng Kaiser đứa trẻ thường ngày vốn không có tí lịch sự nào khi nói chuyện với bố rất ngoan ngoãn dạ thưa dù không nhận được câu đáp lời.

Đôi lần Ness cũng thắc mắc nhưng nhìn những con người nơi đây cậu bé cũng không dám hỏi gì nhiều.

Ngày hôm nay hai đứa bé rủ nhau đến thị trấn ăn trộm vặt. Kaiser với kinh nghiệm dày dặn lâu năm nên thằng bé lấy được bao nhiêu là bánh kẹo. Ness vụng về hơn nên cậu bé lóng ngóng tay chân suýt thì bị phát hiện.

Chiều chiều, hai đứa vừa ăn đống thành quả vừa kiếm được vừa đi dạo dọc các con phố. Đi ngang một cửa hàng tivi, mấy chiếc tivi được trưng bày trước cửa đang phát đoạn ghi hình của cầu thủ trẻ Noel Noa khi anh ta lên nhận giải. Đoạn phim làm cho đứa trẻ có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt như Kaiser bị thu hút, nó đứng đó xem gần hết mới thôi.

- thấy gì không Ness? Đó là Noel Noa một cầu thủ mới nổi gần đây đó.

- tivi đang phát lúc anh ta rê bóng kìa, nhớ cái tivi ở nhà cũ ghê...

- tuy tao không thích người giỏi hơn tao nhưng mà anh ta thật sự rất giỏi, tao muốn trở thành như anh ta.

- nếu là Kaiser chắc sẽ được thôi, cậu chưa bao giờ thua cả.

- điều đó là tất nhiên!

Kaiser nghênh cái mặt khi được khen, nó tưởng tượng về một tương lai nơi nó được được đá trên một sân cỏ lớn, vào những phút cuối cùng, nó xuất hiện như cứu tinh của cả đội. Màn hình led siêu lớn phát gương mặt đẹp trai của nó và bình luận viên không ngớt lời dành cho cầu thủ Kaiser. Xung quanh khán đài đầy những tấm băng rôn "Kaiser's Fan" thật to. Nó đứng đó mơ mộng về viễn cảnh tương lai đó rồi nhảy múa loạng choạng.

- thằng nhóc ảo tưởng.

- gì hả? Ông là ai mà dám nói tui ảo tưởng!?

Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu nâu, đội chiếc mũ nhồi đứng dựa vào cây cột điện gần đó. Người đàn ông đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ và bật cười vì sự ngây thơ của chúng.

- này cậu nhóc, vị trí của Noa không phải muốn đứng là đứng đâu. Thôi mơ mộng và về nhà uống sữa mẹ đi.

- tên bịt kín mặt này là ai mà dám nói như vậy? Nói cho ông biết, mười năm... À không! Năm năm nữa thôi tui sẽ trở thành cầu thủ số một thế giới, tới lúc đó thì Noa không có tuổi đá với tui luôn.

- hahaha ta sẽ chờ!

Người đàn ông ôm bụng cười nghiệt ngã, ông ấy vừa nói vừa gạt đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro