1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn đô thị sa hoa vẫn còn len lỏi những mảnh đời bất hạnh khi sinh ra đã chịu thua thiệt hơn người. Những đứa trẻ không lớn lên bởi tình yêu thương của bố mẹ mà phải chiến đấu để giành lấy sự sống cho bản thân, chính vì xuất phát điểm thấp hèn mà có những thiên tài vẫn chưa được thế giới công nhận.

Một khu ổ chuột ở München, Đức.

- thằng ranh này mấy hôm nay đi ăn cắp vặt ở chỗ bọn mình đấy, cho nó một trận đi.

- mày là ai mà dám đến đây giành địa bàn?

Có đám trẻ đang xúm lại dồn một thằng nhóc tóc đỏ vào chân tường, trông đứa nào cũng lấm lem không nổi chiếc áo lành lặn. Bọn nó hùa nhau ném đá, rác vào thằng nhóc tội nghiệp kia.

- làm ơn tha cho tớ đi, tớ đói quá nên mới phải làm vậy thôi...

Thằng nhóc tóc đỏ co rúm người, tay giơ lên chắn những cú ném, đá của bọn kia. Mấy đứa trẻ không được giáo dục đàng hoàng từ người lớn chỉ có thể sống theo bầy đàn mưu sinh và ăn hiếp kẻ yếu.

"Rầm"

- chưa có sự ra lệnh của đức vua mà bọn dân thường chúng mày định làm phản hả?

Từ đâu lao đến thêm tên nhóc tóc cắt lỏm chỏm vàng ngả xanh đến đuôi tóc, quần áo tuy không mới nhưng cũng được xem là lành lặn hơn, trên đầu còn đội một cái vương miệng giấy. Nó quăng trái bóng chấp vá vào đứa lớn nhất trong bọn rồi nhảy thẳng lên người thằng đấy.

- Kaiser?

- gọi tao là đức vua!

Tên nhóc tóc vàng bày ra vẻ mặt tự mãn khi ngồi trên người thằng kia, có vẻ nó là đại ca của đám nhóc khu ổ chuột nên mấy đứa trẻ không dám hó hé. Tên nhóc cho đứa cầm đầu một trận rồi đuổi bọn nhóc đi để lại thằng nhóc tóc đỏ.

- mày mới đến đây lần đầu đúng không?

- a... Mẹ tớ nói tớ đợi ở đây vài ngày rồi sẽ đến đón.

- thằng ngu, mày bị mẹ mày bỏ rồi đấy, mấy đứa kia cũng giống mày đều bị người nhà bỏ rơi cả.

- còn cậu thì sao?

- tao á? Tao có bố mẹ mà, tao được sinh ra và lớn lên ở đâu nên là người am hiểu nhất. Tên tao là Kaiser Michael, Kaiser có nghĩa là hoàng đế đấy! Từ bây giờ mày phải theo tao.

- tên tớ là Ness, Ness Alexis! Nhưng tại sao tớ phải theo cậu?

- vì bây giờ mày là một đứa vô gia cư.

Thằng nhóc Kaiser kênh kiệu, nó vừa nói vừa thẩy thẩy trái bóng lên không rồi dùng chân đỡ.

- thấy sao hả? Rất ngầu đúng không?

- ngầu thật...

Được khen, nhóc Kaiser càng thêm phấn khích. Nó biểu diển pha tâng bóng bằng hai chân rồi dùng ngực đỡ lấy, ai nhìn vào không biết lại tưởng thằng bé là thành viên đội bóng thiếu nhi thiên tài ấy chứ. Ness hai mắt sáng rực, nó dõi theo từng đường bóng của Kaiser và trông không có gì là một đứa nhóc đau buồn vì bị mẹ bỏ rơi.

Kaiser đưa nó tới một khu nhà xập xệ, mấy ngôi nhà chỉ bé bằng căn phòng được xây xan xát nhau, những con người nằm la liệt bên đường, trên tay có những dấu tiêm chằng chịt, bên cạnh là mấy ống tiêm và bột trắng. Ness hơi sợ bám vào áo Kaiser, tuy bằng tuổi nhau nhưng Kaiser cao hơn Ness một cái đầu nên trông nó như anh lớn.

Kaiser đi vào bên trong ngôi nhà chỉ tầm năm mét vuông. Người đàn ông trong nhà ngồi phì phò những điếu thuốc, mùi khói bay nồng nặc khắp nhà. Cái bếp như đã lâu không sử dụng đóng mạng nhện dày đặc, chiếc chiếu mỏng ở góc phòng đã ố đen.

- bố, con về rồi.

Kaiser khẽ chào. Người đàn ông không đáp lời, ông ta cứ hút nhả khói rồi nhìn vào áp phích đã bị mọt ăn gần sạch dán trên tường. Tờ áp phích ấy chắc cũng tầm năm sáu năm trước, tuy hình ảnh đã phai đi nhưng có thể thấy được nội dung nói về một vị doanh nhân giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro